À, cảm ơn cô. mà công cũng nên mang giày vô đi. Tôi không dám chắc nó vừa với chân cô.
Diệp Trúc cúi xuống mang đôi giày mới. Đôi giày kiểu sandal, quai dây mảnh rất thanh tao.
– Hơi rộng một chút xíu thôi. Nó đẹp quá! Xin cảm ơn anh Minh Hoàng.
– Chúng ta là đồng nghiệp của nhau mà. Cô còn khách sáo vậy tôi thấy ngại lắm.– Thôi thì tôi sẽ không cảm ơn nữa. Nhưng mai mốt lãnh tháng lương đầu tiên tôi mời anh đi ăn. Khi đó nhất định anh không được từ chối nhé.
– Được, tôi hứa.
Diệp Trúc nheo mắt cười cười:
– Anh có vẻ vẫn còn lạ lùng với cái tên của tôi thì phải. Nhìn tôi không có nét gì của một cô gái lai mà? ... Thật ra tôi cũng có cái tên Việt Nam đàng hoàng. Nhưng cách đây tám năm tôi mang tên mới và ra nước ngoài sinh sống học hành. Tôi trở thành con nuôi của một người Mỹ, ông cũng là dượng út của tôi!
– Như vậy cô hiện mang quốc tịch Mỹ à? - Diệp Trúc gật đầu Minh Hoàng hỏi tiếp - vậy tên Việt Nam của cô trước đây là gì?
– Là ...là bí mật! Không nói cho anh biết đâu!
Minh Hoàng phì cười:
– Nếu bí mật, ắt có ngày phải bật mí thôi. Bây giờ tôi bằng lòng gọi cô bằng cái tên Anna Green! Cô Anna Green, cô cho tôi đưa cô về nhé.
– Vâng, tôi đồng ý.
– Nhưng trên đường đi ...có cần ghé đau đó nạp năng lượng không?
– Anh đang có thiệt tình và lúc nãy anh bảo tôi đừng khách sáo. Vậy thì tôi không thể từ chối rồi. Cũng nói thiệt với anh nghen! Về nước chưa được một tháng, còn rất thèm món ăn Việt Nam. từ vặt vãnh cho đến cao cấp.
– Bây giờ cô đang thèm loại thức ăn nào?
Cô cười hồn nhiên:
– Tùy ý hảo tâm của người mời thôi.
Minh Hoàng đưa tay:
– Vậy thì mời Anna, đi bộ một chút nhé. xe tôi để bên ngoài công viên. _ Diệp Trúc theo Minh Hoàng đến một nhà hàng nhỏ. Cô được môi ăn món phở xào, lẩu bông súng và tôm rang thịt ba chỉ. Cô ăn ngon lành, bên người thanh niên mới quen mà như đã thân thiết từ lâu lắm.
Ăn xong Minh Hoàng đưa Diệp Trúc về.
– Hôm nào đó tôi sẽ mời anh Hoàng vào nhà - Diệp Trúc nói.
Anh gật đầu.
– Ừ, chúng ta còn gặp nhau lâu dài mà. Tạm biệt và hẹn gặp vào sáng thứ hai tuần tới:
Diệp Trúc đứng nhìn theo cho đến khi xe Minh Hoàng đã khuất hẳn.
Vai cô chợt bị đập mạnh.
– Chị Hai! Em phát hiện ra rồi nghen!
Diệp Trúc nhướng mày hỏi em gái:
– Phát hiện gì?
– Thì đó! - Cô nàng hất hàm về phía cuối đường - chiều cuối tuần chị Hai được một anh chàng đẹp trai đưa về tận nhà. Đây là tin tốt lành chứ bộ. Chắc chắn ba mẹ sẽ vui lắm đây!
Diệp Trúc vội giữ tay em gái lại:
– Nghe nè nhỏ! Em đừng có nói linh tinh. Người lúc nãy chỉ là đồng nghiệp của chị. Tụi chị tình cờ gặp nhau bên ngoài. Ừ, mà nè, chị đã cả tin vào đôi giày của nhỏ, nó bị sút gót giữa đường. Nếu bạn chị không xuất hiện thì chị chẳng biết phải làm sao nữa.
Chi Mai đưa hai bàn tay xòe lên ý ngăn lại:
– Em hổng có lỗi trong chuyện này à nghen. Ai biểu chị vô siêu thị mua cả lô áo quần mà không mua giày chi?
– Em có lỗi đó. Lỗi khôngchịu nhắc nhở chị.
Chi Mai gật nhẹ:
Ánh Sáng Tình Yêu
– Rồi rồi, em nhận lỗi và em xin chuộc lại bằng bữa ăn thịnh soạn bên ngoài vào ngày mai. Chị đồng ý nghen.
Diệp Trúc tỏ ra rộng lượng:
– Ừ, chị đồng ý kẻo em lại bảo chị là bà chị hẹp hòi nhỏ mọn thì khổ.
Diệp Trúc không biết rằng em gái đang có ý đồ riêng cho bữa ăn ngày mai.
Chi Mai chắc mẩm phen này sẽ không còn bị vuột nữa. Cô nàng tranh thủ gọi điện cho Bình Nguyên. Vui khôn tả vì Bình Nguyên nhận lời.
Theo kế hoạch của Chi Mai thì sau khi cả nhà cô đến nhà hàng khoảng mười phút, Bình Nguyên mới xuất hiện - có vẻ như anh có hẹn ở đây. Đáng tiếc là không nhìn thấy người đã hẹn, anh đến hỏi ở quầy tiếp tân. Sau đó mới như vô tình họ nhận ra nhau! Đi ăn có cả ba mẹ thì khỏi lo bất ngờ xảy ra chiến s


Bài viết
Cùng Chuyên Mục: