sung. Mời ông xem qua trước khi đánh máy ạ.
Bình Nguyên thoáng ,cau mày khi nghe Diệp Trúc dùng từ “ông”:
Anh giở tài liệu. Liếc qua:– Cái gì? Cô chưa đánh máy à? Tại sao?
– Tại vì tôi thấy không cần thiết, thưa trưởng phòng.
– Cô giải thích đi. Nếu có lý tôi sẽ chấp thuận.
– Đơn giản là trước khi thông qua trưởng phòng, nó vẫn chưa hoàn chỉnh còn tiếp tục bổ sung. Nếu đem đi đánh máy thì thật là lãng phí công sức và giấy mực. Tôi nghĩ trưởng phòng xem xong, tôi đem đi đánh máy cũng được.
Bình Nguyên nghĩ bụng:
– Con người cô ta xem ra không đơn giản. Nếu bây giờ mình vặn vẹo cũng khó. Lời cô ta không phải không có lý. Tốt hơn mình hãy đồng ý rồi từ từ đối phó cô ta sau!
Diệp Trúc dợm đứng lên. Bình Nguyên đưa tay:
– Ấy ấy! Cô chờ tôi xem xong đã chứ.
Thật ra tài liệu này Bình Nguyên đã xem qua. Đưa ra phòng nghiên cứu thị trường chỉ là thu thập thêm xem nhân viên có ý mới mẽ không mà thôi.
Vừa đọc Bình Nguyên vừa chú ý những đoạn mới được bổ sung. Có nhiều ý kiến mới và táo bạo, rất phù hợp với thực tế. Nghe phòng tổ chức nói cô gái này tốt nghiệp đại học bên Mỹ. Cô ta khá thật! Bình Nguyên có linh cảm sắp tới Anna sẽ hỗ trợ rất tích cực cho anh.
Bình Nguyên đưa trả tập tài liệu cho cô:
– Xong rồi. Cô cứ đánh máy đi.
Diệp Trúc nghi hoặc:
– Ông ...thật sự xem xong rồi chứ?
Ngã người ra lưng ghế Bình Nguyên nheo mắt:
– Sao? Cô không tin tôi đã đọc xong à? Cô nghi ngờ trình độ của tôi hay cho rằng tôi làm việc qua loa cẩu thả?
Diệp Trúc lúng túng:
– Tôi không có ý đó.
Vậy thì ý gì đây ...? Cô Anna, hình như cô ác cảm với tôi. Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa thú vị vì điều đó. Cô nên nhớ tôi là cấp trên của cô. tôi nói thế nào thì cô hãy làm thế ấy. Rõ chưa?
– Diệp Trúc nhẫn nhịn:
– Vâng, tôi đã rõ thưa trưởng phòng. Bây giờ tôi sẽ đi đánh máy ngay. Chào ông.
Cô quay bước, không thấy mặt trưởng phòng sa sâm.
Bình Nguyên gọi giật:
– Chờ một chút, cô Anna!
Diệp Trúc cố kìm cơn tức giận để giữ bộ mặt lễ phép của cấp dưới.
Mắt Bình Nguyên quét dọc người cô, giọng anh khô khan cùng với cái hất hàm trịch thượng:
– Tôi nhớ không lầm thì mấy hôm trước đã gặp cô vào siêu thị mua sắm. Vậy xin hỏi cô mua sắm những gì mà không mua được một bộ đồ đàng hoàng để mặc đến công sở hả?
Diệp Trúc tái mặt giọng run run:– Tôi ăn mặc làm sao mà ông nói vậy?
Bình Nguyên nhếch môi:
– Cô chưa nhìn lại mình à? Nhân viên công ty Vạn Thái Dương không được mặc quần Jean áo pull đến làm việc. Điều này có ghi trong nội qui.
Diệp Trúc xuôi xị:
– ...Tôi đã sơ suất, xin lỗi trưởng phòng.
Thấy Diệp Trúc trở ra với bộ mặt ấm ức, hết thảy mọi người đều tỏ vẻ ái ngại.
Anh Hải đánh bạo hỏi cô:
– Có phải về tài liệu em trình qua cậu ấy đã gặp vấn đề không Anna?
Diệp Trúc lắc đầu. Cô muốn hét to lên, hỏi tại sao mọi người lại hiểm với cô như vậy. không một ai chịu nhắc nhở thiếu sót của cô. Nhưng cô cố nén vào lòng. Suy cho cùng chính cô đã bất cẩn. Mà hôm nay là cuối tuần! Hình như anh ta cố ý gây khó dễ cho cô thì phái. Hừm! - Diệp Trúc nghiến răng - hãy đợi đấy!
Tôi sẽ cố gắng không phạm sai lầm nữa, đồng thời cũng chờ đợi cớ dịp là làm cho anh bẽ mặt ngay, anh trưởng phòng phòng đáng ghét ạ.
Càng lúc Diệp Trúc càng thấy ghét trưởng phòng Bình Nguyên. Cứ như cô và anh ta có mối thù tiền kiếp vậy. bình thường, mà cũng có thể là cố ý, anh ta giao cho cô hàng đống công việc khiến cô suốt hai buổi hầu như phải dán chặt vào chữ nghĩa và con số, cho đến lúc hết giờ thì nghe cổ mình cứng đờ ra như gỗ.
– Công ty của chị Hai thế nào? Sếp của chị thì sao? Có dễ chịu không?
Nhỏ Chi Mai theo hỏi hoài làm cô phát ngán và chiều thứ bảy cô phải trốn nhỏ chạy ra ngoài phố. Càng chán hơn vì con đường

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: