ứa.
Thùy Linh huých nhẹ vào hông bạn thì thầm:
– Cha đo gọi mày phải không? Ừ, tên giấy tờ của mày bây giờ là Anna mà!
– Đúng vậy và bây giờ mày cũng nên gọi tao bằng cái tên đó nghen.
– Ờ ...
Chàng trai chỉ còn cách hai cô gái chừng sải tay. Anh ta dừng 1ại, cười cười:
– Đúng là cô rồi. Qua đến lần thứ ba thì tôi nhận ra cô ngay và không còn quên tên cô nữa. Cô đi mua sắm à?
– Đương nhiên, đã vào siêu thị nếu không mua sắm thì có thể làm gì đây?
– Còn đây là bạn tôi!
Đôi câu nói xã giao gượng gạo về phía Diệp Trúc. Hai bên rơi vào im lặng làm Thùy Linh cũng thấy khó chịu ngượng ngùng.
Chàng trai lên tiếng:
– Cô Anna mua sắm xong chưa? Nếu không có gì bất tiện thì tôi xin được mời hai cô đi ăn ...
Diệp Trúc lắc đầu ranh mãnh:
– Với chúng tôi thì không có gì bất tiện cả - tay cô bị nhỏ Thùy Linh véo nhẹ – nhưng mà ...tiếc là chúng tôi không có lý do để nhận lời mời đi ăn của một người xa lạ.
Chàng ta so vai:
– Xa lạ ư? Chẳng phải chúng ta đã hai lần gặp nhau và lần này là lần thứ ba.
Diệp Trúc nghiêng nghiêng đầu:
– Đôi ba lần gặp nhau đâu thể xem là đã quen thân được. Chào anh!
Cô khoát tay Thùy Linh. Cả hai đi thẳng.
Ra tới bên ngoài Thùy Linh không giữ được kiên nhẫn nữa. Cô hỏi bạn:
– Mày gặp thằng cha đó ở đâu vậy?– Một lần trên máy bay về nước nhưng không nói gì nhiều vì gần hạ cánh mới va chạm anh ta. Còn lần thứ hai thì mới vài ngày trước. Ừ, đúng lúc tao rời nhà mày sau khi đưa ba ****** ngoài Biên Hòa về đó.
– Thằng cha đó ... mặt mày ngó cũng không tệ.
– Gì? Bộ mới gặp chớp nhoáng mà mày đã khoái hắn rồi sao?
– Khoái cái đầu mày! Tao đang nhận xét sơ bộ về hắn chứ bộ.
– Vậy thì tiếp tục đi.
– Như tao vừa nói đó. Mới nhìn qua thấy cũng được. Nhưng ngó kỹ hơn thì cảm thấy hắn phách lối lắm.
– Chưa đâu - Diệp Trúc nhếch môi - nếu mày thấy hắn lái mô tô trăm năm chục phân khối mày sẽ ghét hắn cỡ nào nữa kìa! Tao đám bảo đảm đó.
Sắp sửa băng qua đường nhưng Thùy Linh chợt khựng lại. Cô nhìn bạn chăm chăm:
– Mày có cảm giác gì không Diệp Trúc?
Diệp Trúc nhăn mặt:
– Cảm giác gì là gì? Mày hỏi ngang xương tao làm sao trả lời được?!
Thùy Linh nhíu mày băn khoăn:
– Không hiểu sao nghĩ về tên đó tao lại cảm thấy thế nào ấy, rất lạ !
Diệp Trúc níu tay bạn:
– Qua đường kìa! ở đó mà nghĩ vẩn vơ. Tao đang cầu mong mai mốt đừng gặp lại tên đó đấy.
Không biết Diệp Trúc đã cầu xin vị thần nào nhưng xem ra cao xanh cố tình trêu ngươi cô nên đó chưa phải là lần gặp cuối cùng. Qua hai ngày sau Diệp Trúc vừa đến công ty thì người đầu tiên cô gặp chính là hắn! - ngay cửa thang máy.
Anh ta cười cười, nụ cười nữa trêu ghẹo nữa như chinh phục:
– Trái đất tròn và Sài Gòn nhỏ hẹp thật. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chắc chắn là có duyên với nhau đây.
Diệp Trúc phớt lờ bàn tay chìa ra muốn bắt tay cô. Bước vào thang máy giọng cô lạnh đạm:
– Gặp nhau thường xuyên đâu hẳn là có duyên với nhau?
Anh ta im lặng nhún vai. Chắc hẳn trong đầu đang nghĩ:
cô nàng này là ai mà kênh kiệu thế nhỉ? . Anh ta cũng bước vào thang máy. Bắt đầu khó chịu với cô nàng kiêu kì. Nhưng ma xui quỉ khiến thế nào mà anh ta không thể im lặng được.
– Cô ...có việc gì mà đến đây vậy?
– Tôi phải báo cáo với anh sao? - cô hỏi lại.
– Cô hơi quá lời rồi! Tôi chỉ hỏi xã giao thôi mà.
Tầng bảy! Thang máy dừng lại. Cả hai cùng đi ra. Diệp Trúc thầm băn khoăn:
tại sao lại có sự trùng hợp này nhỉ? Hắn cũng dừng lại tầng bảy?! lại cùng đi về một hướng với cô nữa chứ?!
Hắn dừng lại trước phòng kế hoạch! Diệp Trúc sửng sốt. Lẽ nào người trưởng phòng mà cô nghe nói lại là hắn?!
Trong tâm trạng hoang mang Diệp Trúc về chỗ làm việc của mình ở phòng nghiên cứu thị trường. Anh Hải - ngư


Bài viết
Cùng Chuyên Mục: