i lớn tuổi nhất trong phòng nói với Diệp Trúc:
Lát nữa anh sẽ giới thiệu em với trưởng phòng. Nghe nói cậu ấy đi Đà Lạt về rồi.
– Dạ.
– Bây giờ em xem qua tài liệu này, bổ sung chỉnh sửa rồi đánh máy lại trình trưởng phòng nhé!
Diệp Trúc đăm chiêu:
– Trình trưởng phòng xem sau đó hẳn đánh máy có được không anh Hải?
Anh Hải ngẫm nghĩ rồi đáp lừng chừng:
– Từ trước tới nay chưa làm vậy bao giờ nên anh cũng không biết nữa Anna ạ.
Diệp Trúc mỉm cười:
– Vậy thì hôm nay thử làm theo cách mới xem sao. Em thấy như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều.
Ánh Sáng Tình Yêu
– . ....Nhưng mà. .... – Không sao đâu. Em nghĩ là được mà.
Anh Hải miễn cưỡng gật đầu. Gật đầu nhưng lòng lo lo. Anh và mọi người ở đây còn lạ gì tánh khí của trưởng phòng. Không ưa cậu ta nhưng không dám làm trái ý vì cậu ta là sếp!
Diệp Trúc không chú ý đến thái độ ái ngại mọi người dành cho mình. Cô chăm chú xem tập tài liệu.
ít phút sau cửa phòng bật mở. Không bảo ai, lần lượt mọi người đứng lên và những câu chào hỏi:
– Chào trường phòng!
– Trưởng phòng đi công tác thuận lợi chứ ạ.
Chỉ có Diệp Trúc ngồi và chăm chú đọc tài liệu. Anh Hải hắng giọng khẽ gọi:
– Anna! Anna à ! Chào trưởng phòng đi chứ!
– Hả? Anh Hải gọi em?
Anh Hải nháy mắt về phía cửa. Diệp Trúc ngỡ ngàng. Là anh ta!?
Cô đứng lên cảm giác hàng trăm con kiến đang bò trên mặt.
Anh Hải cười xum xoe:
– Thưa trưởng phòng, trong đợt tuyển nhân viên lần này cô Anna đây đã được thu nhận và phòng tổ chức điều cô ấy vào phòng chúng ta làm việc ạ.
Diệp Trúc muốn hụt hơi:
– Xin chào trưởng phòng, rất mong anh giúp đỡ ...
Trưởng phòng đáp:
– Công ty luôn tạo điều kiện để tất cả nhân viên từ cao đến thấp làm việc đều thoải mái. Như vậy tôi đâu cần giúp đỡ gì nữa. Chỉ cần cô làm việc chăm chỉ là được rồi.
Nói xong anh ta bỏ vào phòng mình ngay.
Diệp Trúc ngồi xuống ghế, vẫn chưa hết bửng lửng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chắc sắp tới thể nào cũng có chuyện phiền phức cho coi.
Anh Hải khẽ thở dài:
– Trưởng phòng của bọn anh là vậy đó. Khó khăn số một. Cứ như một người đàn ông bị vợ con mè nheo ở nhà rồi bực bội đem đến công ty đổ trút lên đầu nhân viên vậy.
Một giọng nữ thì thầm vang lên:
– Nhưng trưởng phòng chưa có vợ mà.
Anh Hải bực bội:
– Thì tôi chỉ ví dụ thôi mà.
Lại một nhận xét của ai đó.
– Công nhận máu trưởng phòng mình lạnh thật. Đứng trước một người đẹp như Anna mà vẫn tỉnh như không?
Diệp Trúc bối rối:
– Các chị quá khen. Em có đẹp gì đâu.
Cô cố gắng tập trung tư tưởng để hoàn thành tập tài liệu. Hơn một giờ sau cô gõ cửa phòng vị trưởng phòng.
– Mời vào!
Diệp Trúc đẩy cửa bước vào. Căn phòng tươm tất và thoáng mát. Bàn làm việc được sắp theo hình chữ L để vừa viết vừa sử dụng máy vi tính. Bên cạnh đó có một bộ sa lon bọc da và kệ sách nhỏ gọn. Trên bàn viết có tấm bảng mika ghi trưởng phòng nghiên cứu thị trường.
Lưu Bình Nguyên Bình Nguyên đang lên mạng, chỉ nói ngắn:
– Cô ngồi chờ vài phút.
Diệp Trúc không biết nên ngồi ở bàn salon hay ở chiếc ghế tựa trước mặt bàn viết. Hơi do dự, cô quyết định ngồi ở ghế tựa.
Bình Nguyên tiếp tục dán mắt vào màn hình vi tính. Anh thể hiện sự căng thẳng và tập trung cao qua đôi mày nhíu lại và vài nếp nhăn trên trán.
Năm phút! Rồi mười phút. Khoảng mười hai phút sau Bình Nguyên mới rời máy.
Anh xoay ghế lại, đối diện với Diệp Trúc.
– Xong rồi! Cô ...đến đây làm việc được ba ngày rồi phải không cô Anna?
Diệp Trúc gật đầu:
– Vâng, chính xác thì hôm nay mới bắt đầu ngày thứ ba!
– À. Bây giờ cô trình bày đi! Chuyện gì?
Diệp Trúc đặt tập tài liệu lên bàn:
– Thưa trưởng phòng, đây là tài liệu tôi vừa bổ


Bài viết
Cùng Chuyên Mục: