c chúc mừng cho con nghe Diệp Trúc! Con hãy cố gắng làm việc thật tốt.
– Dạ, con cảm ơn bác.
Thùy Linh quan tâm theo một khía cạnh khác:
– Mày vẫn chưa nói là mày đi làm ở công ty nào?
– Công ty Vạn Thái Dương! Đó là một công ty thương mại và dịch vụ khá lớn.
– Họ thỏa thuận về mức lương trả mày chưa?
– Lúc phỏng vấn nguyện vọng của tao là nếu bố trí đúng việc cho tao thì lương sẽ trên ba triệu. Tuy nhiên thật thà mà nói tao chưa có kinh nghiệm thực tế nên có lẽ họ sẽ trả thấp hơn một chút.
Bà Hương khích lệ:
– Không sao đâu Diệp Trúc. Chỉ cần thấy rõ thực lực của con thì một hai tháng sau họ tăng lương chứ gì.
– Dạ, con cũng nghĩ vậy.
Thùy Linh dặn:– Tháng lương đầu tiên mày nhớ khao nghen.
Diệp Trúc quay sang chuyện tai nạn của ba mẹ Thùy Linh. Bà Thùy Liên cho biết ông Điền vừa lên công an quận để giải quyết vụ việc. Bên hại năn nỉ quá nên bà Hương nghĩ ông Điền sẽ không làm khó. Hơn nữa thương tích của hai ông bà đều nhẹ.
Bà Hương có vẻ từ tâm, Diệp Trúc và Thùy Linh xui tháng rủi của mình.
Diệp Trúc yà Thùy Linh đều không đồng ý. nhưng không tranh luận với bà.
Diệp Trúc nói:
– Bác có lòng nhân từ nhưng xét cho cùng thì phải giải quyết đúng theo pháp luật. Ít nhất y ta phải lo toàn bộ chi phí điều trị và bồi thường chiếc xe hư nữa.
– Ừ, chờ lát nữa bác trai về xem thế nào. Trưa nay ở lại ăn cơm với gia đình bác nghe Diệp Trúc.
– Da được ạ.
Thùy Linh nói:
– Vậy bây giờ con đi chợ.
– Phải đó. Tao cùng đi với mày tiện thể ghé vô shop hay siêu thị chọn một hai bộ đồ dùm tao.
Thùy Linh cười đùa:
– Từ bên Mỹ về mà mày không đem theo quần áo đủ mặc hay sao?
Diệp Trúc so vai:
– Hai va li đó! Nhưng phần lớn là đồ đầm. Tao thích mặc đồ vest hoặc đồ jean tới công sở hơn.
Hai đứa cùng nhau ra chợ. Thùy Linh có ý đưa Diệp Trúc đi chợ bình thường chứ không vô siêu thị dù có một siêu thị cách nhà chừng vài trăm mét.
Thích chứ Thùy Linh hỏi bạn- ở bển làm gì có chợ kiểu này?
– Ừ, len lỏi trong chợ cũng thú vị thật. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ thấy loại chợ nào cũng có cái ưu bên cạnh cái khuyết cả mày ạ.
– Chí lý. Bây giờ tao với mày phải vô siêu thị chọn mua quần áo rồi quay ra ngoài mua thức ăn.
Diệp Túc đồng ý.
Đi một vòng trong khu vực áo quần thời trang, Diệp Trúc chọn được bốn bộ vest với bốn màu trang nhã. Cô chọn thêm hai bộ cùng kiểu và cùng màu thật đẹp.
– Mày phải mặc bộ này những khi hai đứa mình đi chơi với đó nghe - cô bảo bạn .
Thùy Linh chép miệng:
– Mày mua cho tao còn tao sẽ mua gì cho mày đây nhỏ?
Diệp Trúc khoát vai bạn:
– Bạn bè với nhau từ hồi nào tới bây giờ thì mày mang cái tư tưởng có qua có lại ấy làm gì? Nói vậy không có nghĩa là tao ỷ mình có tiền rồi làm càng. Tao nghĩ mai mốt có khi mày sẽ còn tặng cho tao nhiều món quà quí giá hơn ấy chứ.
Thùy Linh nhận túi giấy, vẫn còn bần thần:
– Ừ, để từ từ tao nghĩ xem nên tặng mày món quà gì - cô chợt thở dài - tiếc ghê! Giá mà tao có một ông anh trai thì tao sẽ tặng cho mày ngay.
Diệp Trúc cự nự:
– Mày tào lao quá !Thùy Linh cười rúc rích bên vai Diệp Trúc:
– Vậy sao? Tao nhớ tám năm trước mày nói sau này đàn ông rẻ rề. Có mấy đồng một giỏ ! Nhưng tới bây giờ tao thấy mày chưa có tay đàn ông nào bên cạnh cả.
Diệp Trúc thản nhlên:
– Hồi đó tao thuộc lứa ăn chưa no lo chưa tới nên nhận định vấn đề không chuẩn xác lắm. Đúng là con trai chưa mất giá. Nhưng nói thật với mày, tao chỉ chấp nhận tên nào đánh thắng tao mà thôi!
Thùy Linh thè lưỡi sợ hãi:
– Cái gì? Đấu võ để có tình yêu à? Thôi, tao hết ý kiến rồi!
– Cô Anna!!
Diệp Trúc nhíu mày. Ai mà biết tên này của cô nhỉ? Thùy Linh thấy bạn để ý tìm kiếm nên cũng dáo dác nhìn quanh. Kia rồi! Một thanh niên bảnh bao và cao ngạo đang tiến lại gần hai đ

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: