c hỏi to:
– Chưa một ai hỏi tới sao ạ?
Chủ cửa hàng đáp:
– Đúng ra thì có nhưng cũng như không hà. Sau hôm tôi nhận hàng thì có một cô cỡ gần bốn mươi tuổi đến hỏi. Ai ngờ cô ta nói hàng Mỹ, không biết xài bền không, Hồi đó tới giờ thiên hạ xài đồ Nhật, Đài Loan, Trung Quốc.
Diệp Trúc lắc đầu phàn nàn:
– Người khách ấy dở quá ! Hàng Mỹ đương nhiên phải bền rồi.
Hai người phụ nữ lúc nãy bắt đầu chú ý đến câu chuyện và chiếc máy trên tay Diệp Trúc!
Một người rụt rè hỏi cô:
– Cô ơi! Đó là máy massage à? Xài nó có hiệu quả không vậy?
Diệp Trúc cười thân thiện:
– Tất nhiên là có hiệu quả nếu chị sử dụng đều đặn trong một thời gian nhất định.
Chị phụ nữ ngắm phần eo của Diệp Trúc:
– Chắc cô cũng nhờ cái máy này?
Cô lắc đầu:
– Không đâu. Sở dĩ vóc dáng tôi thế này là nhờ tôi rèn luyện thể thao.
– Ờ ...ra là vậy!
Diệp Trúc cười:
– Các chị ạ, phương pháp tốt nhất để có một vóc dáng thon gọn là chế độ ăn uống và luyện tập. Tuy nhiên ngày nay phần lớn phụ nữ đều ít luyện tập vì nhiều lý do khác nhau. Bận đi làm, buôn bán vân ...vân! cho nên dùng máy massage là tốt nhất.Bình Nguyên tựa vào quầy hàng lắng nghe bài diễn thuyết tiếp thị của cô.
không chút gai góc xẵng lè như nói chuyện với anh. Cô thật sự làm hai người phụ nữ háo hức. Họ càng an tâm hơn với tờ phiếu bảo hành một năm. Kết quả bà chủ cửa hàng bán được hai cái máy.
– Cảm ơn các chị - Diệp Trúc vui vẻ- mong các chị sẽ giới thiệu mọi người đến mua hàng của chúng tôi.
Bà chủ xoa tay:
– Cầu trời! Yêu cầu trong một tuần tôi bán hết số hàng còn lại tôi sẽ nhận thêm ngay!
Rời cửa hàng, Bình Nguyên khen:
Hôm nay cô làm tốt lắm!
Diệp Trúc nhếch môi cười lạnh:
– Tôi làm không vì lời khen của anh đâu.
– Dù vậy, trách nhiệm của tôi vẫn phải khen cô thôi, trưa rồi. Chúng ta đi ăn rồi về Sài Gòn. Ăn ở đâu vậy? nhà hàng hay quán bình dân.
– Nếu anh đồng ý thì ghé Hương Quế .
– Có lý ! Nghe nói lẩu lươn ở đó rất ngon.
Thế là chụp nón bảo hiểm lên đầu, hướng về Sài Gòn, qua cầu Tân An, đổ hết dốc cầu, qua khỏi cua chiếc Dylan rẽ qua bên trái quốc lộ.
Trong khi chờ đem thức ăn tới Diệp Trúc tranh thủ ghi thêm mấy dòng ghi chú vào sổ tay.
Từ phía bên kia bàn Bình Nguyên nhoài qua gấp sổ lại:
– Stop! Đây là giờ nghỉ!
Diệp Trúc ngước nhìn nhưng im lặng. Anh ta độc tài một cách vô lý đến buồn cười. Nhưng nghỉ thì nghỉ!
Phục vụ đem thức ăn tới. Món lẩu lươn thơm nồng nàn. Lươn tròn to bằng cườm tay vàng ươm.
– Chúng ta uống chút gì nhé? - Bình Nguyên nói.
Diệp Trúc lắc đầu:
– Tôi không thể lái xe thay anh, không muốn bị anh cho đo đường và càng không thích phải ngửi trọn mùi men từ anh. Trà đá là được rồi.
– Cũng được. Anh bảo cô phục vụ cho hai ly!
Di động của Bình Nguyên reo:
– Alô! .....đã nói là đừng có gọi cho anh nếu không có việc gì quan trọng mà.
Sao? Em bị lâu chưa?. ....không được, anh đang a Tân An, chiều mới về được.
Em gọi taxi đi. Chắc sẽ ổn mà! .....Ừ, khi nào về anh sẽ ghé liền. ....Ừ ...
Diệp Trúc điềm nhiên xúc cơm cho mình. Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh cô gái lả lơi đã nhìn thấy hôm nọ ở Tao Đàn.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng.
Bình Nguyên hỏi:
– Cô đang suy nghĩ gì vậy?
– Không có gì cả. Mà nếu có nghĩ thì cũng chả việc gì phải báo cáo với anh!
Bình Nguyên cười cười:
– Tôi không tin cô là sắt đá. Rồi một ngày nào đó cô sẽ thua cuộc cho mà coi.
– Cứ chờ xem!Ăn cơm xong ngồi nghỉ thêm vài phút, hai người ra xe về Sài Gòn. Họ có hơn chín mươi phút để về tới công ty và chuẩn bị cho cuộc họp lúc ba giờ rưỡi chiều giữa nhân viên phòng nghiên cứu thị trường và các phòng ban, với giám đốc công ty để kết luận về việc nghiên cứu phân phối máy massage


Bài viết
Cùng Chuyên Mục: