Vào cuộc họp Diệp Trúc báo cáo kết quả ở Tân An, cùng với kết luận của mấy ngày trước.
Giám đốc Hồ Ba gật gù:
– Hay lắm! Vậy coi như công ty ta sẽ nhận tiếp mặt hàng trên. Các anh chị nghe đây! Công ty đang có dự án mở một siêu thị mini ở thành phố Đà Lạt. Tuy là siêu thị mini nhưng số vốn đầu tư không nhỏ, cần phải nghiên cứu và cân nhắc cẩn thận. Tôi giao trưởng phòng Bình Nguyên hãy sắp xếp lên Đà Lạt nghiên cứu. Ba ngày sau tổng hợp báo cáo cho tôi.
Bình Nguyên reo thầm:
cơ hội vàng đây rồi! Ông Hồ Ba hỏi anh:
– Sao, cậu có ý kiến gì không?
– Dạ, ...-Bình Nguyên rụt rè - ba ngày cháu e không kịp. Xin giám đốc cho cháu một tuần ...
Ông Hồ Ba tỏ ra dễ dãi:
– Được. Nhưng nhớ là sau một tuần phải báo cáo đầy đủ nghe chưa?
– Dạ rõ thưa giám đốc.
Mọi người rời phòng họp. Bình Nguyên vào phòng làm việc của mình ngay.
Anh Hải không biết đã nắm tin từ đâu, vây lấy Diệp Trúc ngay:
– Anna! Em sắp đi công tác trên Đà Lạt phải không nào?
Diệp Trúc ngạc nhiên:
– Làm gì có chuyện đó?
Mọi người trong văn phòng râm ran:
– Bảo đảm là Anna đi rồi.
– Thích há. Được kết hợp du lịch luôn!
– Anna à, mai mốt đi về nhớ mua quà cho tụi này à nha.
Cửa phòng Bình Nguyên bật mở. Mọi người im bặt. Bình Nguyên nói ngắn:
– Mọi người lo làm việc đi. Còn Anna, cô vào đây!
Diệp Trúc đứng lên đi ngay!
Quay vào phòng, Bình Nguyên không ngồi vào ghế sau bàn làm việc mà anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống con đường xa xa phía dưới. Anh đoán Diệp Trúc sẽ phát pháo trước, mà đúng vậy!
– Này, anh Bình Nguyên?
– Hãy gọi tôi là trưởng phòng - Nguyên nhắc nhở.
– Hừ! Trưởng phòng thì trưởng phòng. Anh giải thích đi. Như thế này là sao?
Vẫn không quay lại, anh nhún vai:
– Cô hỏi kiểu đó tôi biết giải thích gì?!
Diệp Trúc bực bội:
– Trong khi tôi chưa nghe gì thì mọi người trong phòng đều đã biết tôi sẽ đi công tác Đà Lạt?
Bình Nguyên quay lại, tiến đến gần Diệp Trúc. Anh nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia là cả một trời căm ghét.
Anh từ tốn:
– Chuyện đó thì có gì đâu mà ấm ức? Cô sắp nóí Anh đừng có trêu cợt tôi! chứ gì? Chẳng qua là do cô quá nhạy cảm mà thôi. Nghe này, kế hoạch đầu tư xây dựng một siêu thị trên Đà Lạt là kế hoạch lớn. Tất cả nhân viên của công ty đều biết. Cũng tức là họ biết chắc chắn tôi sẽ đi công tác trên đó. Mà cùng đi với tôi chắc chắn không ai khác cô rồi. Vì sao cô biết không? Vì trình độ của cô vượt trội so với người khác. Tôi cũng đánh giá cao năng lực của cô nữa.
Diệp Trúc rủa thầm:quỉ tha ma bắt anh đi! Ngay hôm sau Diệp Trúc lên Đà Lạt cùng Bình Nguyên. Vượt qua khoảng đường hơn ba trăm cây số tất nhiên hai người dùng xe hơi - chiếc Toyota màu nâu quí phái và Diệp Trúc cầm lái.
Điều an ủi cô lúc này là Bình Nguyên cùng ý thích với cô nên kính xe hạ xuống cho gió ùa vào mơn man. Ngồi ở băng ghế sau Bình Nguyên tha hồ ngắm cảnh. Diệp Trúc ngạc nhiên vì hơn một tiếng đồng hồ qua Bình Nguyên im lặng:
giữa họ chưa xảy ra chiến tranh! Hiếm, rất hiếm khi như vậy thỉnh thoảng Diệp Trúc liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu. Hay là Nguyên đang bận tâm công việc cho những ngày sắp tới? Cũng có thể như vậy chứ. Dù sao công ty này vẫn có phần lớn cổ phần của ông bà Vạn Đại. Thành công của nó gắn liền với tương lai và sự thịnh vượng của gia đình anh ta mà, phải lo là đương nhiên thôi.
Tự dưng Diệp Trúc thấy thông cảm cho Bình Nguyên. Cô phá tan im lặng.
Giọng nhẹ nhàng:
– Này, trưởng phòng! .....sao hôm nay anh làm thinh vậy?
Bình Nguyên cưới khẽ:
– Tôi đang suy nghĩ tìm đề tài nào mà nói thì ít có khả năng gây gổ với cô nhất!
Diệp Trúc cau mày. Cô quan sát Bình Nguyên. Ừm, có vẻ cũng nghiêm túc nhưng có trời mới biết hắn sắp giở trò gì?!
Cô mỉa mai:
– Anh tử tế vậy sao?
Cùng Chuyên Mục:› [Truyện Ngắn] Anh Đã Tìm Được Cách Để Quên Em!
► 2013-04-10 / 11:56:33
› Truyen tinh cam teen | Ánh Sáng Tình Yêu
► 2013-04-08 / 07:30:57
› Tiểu Thuyết: Anh, em sai rồi
► 2013-04-08 / 07:06:04
› Tiểu Thuyết: Anh Có Thích Nước Mỹ Không
► 2013-04-08 / 06:17:08
› [Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou
► 2013-04-08 / 06:16:15
› Truyện Teen FULL | Mặt Nạ Tình Yêu
► 2013-04-07 / 13:21:17
› Truyện Teen: Ngã rẽ cuộc đời tuổi 16
► 2013-04-07 / 13:20:01


Bài viết