đây cũng không phải là công ty. Diệp Trúc cứ gọi anh là anh Bình Nguyên thôi. Hà tất phải khách sáo.
Diệp Trúc gườm gườm. Chỉ muốn đưa thẳng nắm đấm vào cái mặt đang cười cợt khoái trá kia.
Hình như chỉ có Thùy Linh thấy rõ Diệp Trúc miễn cưỡng. Ai cũng vừa ăn uống vừa nói chuyện huyên thuyên:
Bà Hương nói với Bình Nguyên:
– Biết Diệp Trúc là nhân viên do cháu trực tiếp quản lý, cô rất mừng. Dù sao em nó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Cô chú rất mong cháu sẽ giúp đỡ thêm.
– Dạ, lúc nào cháu cũng quan tâm tạo điều kiện để em Diệp Trúc làm việc tốt. Bác đừng bận tâm ạ.
Máu trong Diệp Trúc muốn sôi lên. Hắn còn dám gọi cô là em ngọt xớt nữa chứ!? Nghe muốn ói! Cô ức là ngay lúc này không thể ban cho hắn một đòn vào cái miệng bẻm mép ấy!
Thức ăn ô nhà này rất ngon! Diệp Trúc đã khẳng định điều đó nhưng lúc này thì các món ăn cầu kỳ thơm phức đều trở nên nhạt nhẽo vô vị trong miệng Diệp Trúc, cô trêu trạo như nhai cơm cháy nguội vậy.
Cô đứng lên, xin lỗi mọi người nói là muốn vào toilet. Cô dự tính năm phút sau sẽ gọi điện thoại cho Thùy Linh rồi hai đứa chuồn khéo!
Vào toilet, tích tắc sau Diệp Trúc ra ngoài, theo cầu thang phụ cô xuống tầng trệt.
Đứng gần chân cầu thang Diệp Trúc lấy di động ra và bấm số. Nhưng vừa áp điện thoại vào tai thì kỳ đà xuất hiện!
Bình Nguyên đứng sừng sững trước mặt cô cười nhăn nhó:
– Sao? Nếu tôi đoán không lầm thì cô gọi điện cho Thùy Linh rồi cả hai viện một cớ nào đó để rời khỏi nơi này. Chính xác chứ?
Diệp Trúc ba gai:
– Chính xác thì sao còn không chính thì đã sao?
Bình Nguyên nhún vai:
– Đó là chuyện của cô. Cô ngồi lại hay đi về với tôi đều không quan trọng.
– Nếu vậy thì anh chặng đường tôi làm gì?
– À, Bình Nguyên cười - tôi muốn nói với cô rằng cô suy nghĩ gì tôi đều biết cả. Mà ...cô thật sự ghét tôi lắm à? Cô ghét tôi và luôn muốn né tránh, trốn thoát khởi tôi. Tuy nhiên tôi lấy làm buồn để báo với cô là thời gian tới cho dù ghét tôi nhiều lần hơn nữa thì cô vẫn phải chịu đựng tôi.
– Anh dám?!
Bình Nguyên rụt vai sợ hãi một cách hài hước:
– Sợ quá ! Xét về võ thuật có lẽ tôi thua cô thật. Nhưng ở vị trí sếp của cô thì. .... – Hay lắm! Tôi sẽ chờ xem.
– Khỏi chờ! Tôi có thể thông báo ngay với cô là bắt đầu tuần tới cô không làm văn phòng nữa. Mà phải đi thực tế. Cụ thể thì tôi sẽ bàn sau. Thế nào? Cô gọi điện cho Thùy Linh đi.
Diệp Trúc tắt điện thoại, thản nhiên:
– Tôi thay đổi ý định rồi.
Cô quay lên lầu.
Ngồi bên bàn ăn, mọi người thấy Diệp Trúc vào cùng lúc với Bình Nguyên thì càng hy vọng nhiều hơn.
Lúc chia tay, bà Vạn Đại khoác tay Diệp Trúc và nói riêng với cô:
– Diệp Trúc à, cháu nghe bác nói điều này nhé !
– Dạ, cháu đang nghe đây ạ.
Bà Vạn Đại cân nhắc:– Phải nói là bác rất muốn song song với mối giao hảo của hai gia đình là sự hiểu nhau, thông cảm và thân mật hơn của cháu với Bình Nguyên nhà bác. Bác biết lúc nhỏ hai đứa hay cãi vã với nhau. Nhưng đó là chuyện của trẻ con.
– Thưa bác, cháu ...
– Cháu cho bác nói hết đã. Phải thừa nhận là Bình Nguyên nhà bác có hơi kiêu ngạo và ...! chật, bác vẫn hay rầy nó lắm. Không phải bác khen Bình Nguyên nhưng cơ bản thì nó làm việc rất nghiêm túc. Bác mong cháu sẽ thân thiện hơn để hiểu nó hơn. Cháu chắc không nỡ từ chối bác chứ hả Diệp Trúc?
Bà Vạn Đại đã đưa Diệp Trúc vào một tình thế khó xử. Cô không thể không từ chối được. Cô nhủ thầm thôi thì cứ gật gật chiếu lệ cho bà Vạn Đại vui. Như vậy thì mối quan hệ của hai gia đình vẫn tốt đẹp một trăm phần trăm!
Diệp Trúc cầm tay bà Vạn Đại cười thật tươi:
– Dạ, bác yên tâm. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi bác ạ.
Mọi người dừng lại ngoài cổng chờ mấy người phục vụ đem xe tới.
Chi Mai nói với Thùy Linh:
– Chị Thùy Linh cho


Bài viết
Cùng Chuyên Mục: