ện lời hứa của mình. một danh bạ điện thoại trên tay, cô ngồi bấm số, xin lỗi từng người khách.
Danh bạ này do Chi Mai cung cấp, Diệp Trúc chỉ việc theo từng cái tên bác Hai, chú Bảy và dãy số điện thoại mà gọi đến.
Cái tên bác Hai Đại nằm gần cuối danh sách.
– Alô! - cô lên tiếng sau khi bên kia đầu dây có người nhấc máy - xin vui lòng cho tôi nói chuyện với bác Hai ạ.
Giọng đàn ông ngái ngủ:
– Cô là ai vậy?
– Tôi là Diệp Trúc. Tôi muốn xin lỗi bác Hai vì tối qua tôi đã không về kịp để chào bác Hai và mọi người!
Diệp Trúc nói nhỏ nhẹ một hơi dài. Cô không biết là Bình Nguyên đang nghe điện thoại. Khi cô xưng tên,lập tức anh tỉnh như sao. Nghe cô thành tâm xin lỗi, anh ngạc nhiên vô cùng! Đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”! sau tám năm sống bên Mỹ bây giờ hình như cô ta đã đổi khác rất nhiều.
Một cô gái dịu dàng và hiểu biết!
Bình Nguyên chợt nảy ra một ý. Anh hắng giọng:
– Này cô Diệp Trúc à. Sau cô có thể hành động như vậy nhỉ? Cô có biết là tối qua mọi người đã phải dài cổ ra như thế nào không?
– Xin lỗi, bác. .... – Không không, tôi là con trai của bác Hai thôi.
– À, anh gì này! Tối qua tôi gặp một chuyện ngoài ý muốn nên mới để mọi người chờ đợi như vậy. Và cũng vì lẽ đó nên tôi xin lỗị .... Bình Nguyên kẻ cả; – Đương nhiên chúng tôi thông cảm với cô. Nhưng liệu mọi người có thông cảm không đây? Alô ! Cô chưa cúp máy chứ?
– Vâng, tôi vẫn nghe đây:
– Vậy cô có ý kiến thế nào?
– À ...dĩ nhiên chín người mười ý. Rất may là hầu hết đều đã thông cảm cho tôi cũng như anh vậy.
– May quá!
– Đúng vậy. Tôi cám ơn anh nhé. Nhớ anh chuyển lời lại cho bác trai bác gái dùm tôi ...
– Chuyện này hơi khó đối với đó cô Diệp Trúc à.
– Khó ư, Không phải là hai bác đang ở nhà sao?
– Ba mẹ tôi đang ở nhà thật. Có điều tôi vốn rất khác người, chưa bao giờ làm dùm ai không công cả.
– Anh. .... – Cô yên tâm, điều kiện tôi đưa ra không khó khăn lắm đâu. Chỉ cần cô đồng ý mời tôi một ly cà phê bụi là được rồi.
Diệp Trúc cười khẩy:
Ánh Sáng Tình Yêu
– Anh đánh giá tôi tầm thường vậy sao. Tôi thế này mà chỉ có thể mời anh một ly cà phê của vỉa hè thôi à? Một bữa ăn ở nhà hàng năm sao vẫn dư sức đó.
– Thế thì tùy cô quyết định! Bình Nguyên phấn khởi nói nhanh.
Diệp Trúc thong thả:
– Tiếc là tôi không muốn mời một người như anh. Đừng buồn nghen! Bye!
Dập máy xong Diệp Trúc lẩm bẩm một mình:
– Đồ dân cà chớn!
Chi Mai thò đầu vào cửa phòng:
– Chị Hai, ba mẹ gọi chị xuống cùng ăn sáng!
– Ừ, chị xuống ngay đây.
Chi Mai quay xuống trước. Điện thoại reo, Chi Mai mau mắn chạy lại nhấc ống nghe.
– Alô!
– Chi Mai đó hả? Là anh Bình Nguyên đây.
– À. ....có chi không vậy anh?
Bên kia đầu dây Bình Nguyên hơi ngập ngừng:
– Vừa rồi ...chị Hai của em đã nói chuyện qua điện thoại mà không biết anh là Bình Nguyên.
Chi Mai bật cười:
– Vậy sao! Thú vị à nghe!
Cô bé nhìn lên thang lầu, Diệp Trúc đang đi xuống. Có lẽ Diệp Trúc nghĩ Chi Mai đang trò chuyện với bạn. Cô mỉm cười:
– Nói chuyện nhanh rồi xuống cùng ăn luôn nghe nhỏ?
Chi Mai gật đầu:
– Alô! Chi Mai à, em còn ở đó không?
Chi Mai hạ giọng:
– Chị ấy vừa xuống đó. Mà anh Bình Nguyên trò chuyện với chị ấy, thấy thế nào?
– Hình như dữ dằn hơn xưa. Điều đó anh chưa dám khẳng định. Chỉ dám chắc một chuyện là khôn ngoan kinh khủng!
Chi Mai cười khúc khích:
– Chưa gì anh đã chùn bước rồi!
Bình Nguyên phủ nhận:
– Không dám đâu. Anh đang tính toán để tìm ra chiến thuật tiếp cận mục tiêu đây.
Chi Mai đi guốc trong bụng Bình Nguyên.
– . ....và trong chiến thuật đó rất cần sự giúp đỡ của Chi Mai này chứ gì?
Bình Nguyên cười xòa:
– Nhỏ đoán hay ghê !
– Anh đừng khen nịnh nữa.

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: