à.
– Tới nhà em? -Bình Nguyên kêu lên.
– Dạ! Anh Nguyên yên chí, sẽ không có chuyện như hồi đó đâu. Em dám chắc đó.
Bình Nguyên ngần ngừ:
– Nhưng mà tự nhiên tới nhà em khơi khơi thì kỳ cục lắm nhỏ à.
– Đâu có khơi khơi! Anh tới là dự tiệc mừng chị em về nước mà. Ba mẹ em cũng có mời ba mẹ anh nữa đó.
– Được rồi, anh sẽ về xem thời gian biểu xem có thời gian rỗi không? À mà bao giờ?
– Chiều tối mai! Anh Nguyên nhất định phải tới à.
Dĩ nhiên Bình Nguyên rất muốn đến để gặp Diệp Trúc xem so với tám năm trước giờ đây cô ta thay đổi thế nào. Anh nôn nao nhưng ngoài mặt thì giả vờ tự nhiên bình thản như không bận tâm là mấy!
Di động của Bình Nguyên có tín hiệu:
Anh nhìn Chi Mai:
– Đó, Chi Mai thấy chưa? Nếu cả ngày không tắt điện thoại thì anh chẳng còn làm được gì. Vừa mới mở là có người gọi rồi.
– Alô! ....Ủa, mẹ à. Có gì không mẹ? ...à, con đang ngồi ăn tối với Chi Mai! ....dạ, con sẽ về sớm. Dạ, con cúp máy đây. Tạm biệt mẹ!
Bình Nguyên nói với Chi Mai:
– Mẹ anh bảo về sớm để mẹ anh bàn bạc gì đó.
– Vậy thì chúng ta phải tranh thủ thôi. Chắc bác gái có chuyện quan trọng mới giục anh như vậy.
Mười phút sau họ rời nhà hàng Bình Nguyên đưa Chi Mai về. Cô bảo anh dừng xe cách nhà một quãng.
Sao vậy? để anh vào chào cô chú một tiếng!
– Không được. Anh Nguyên sẽ làm bể kế hoạch của em hết.
– À, anh quên chứ.
Chi Mai lật đật nói:
– Nè, anh Bình Nguyên đừng có suy nghĩ méo mó à nghen. Đúng là em đang chuẩn bị cho buổi gặp gỡ giữa anh và chị của em thật. Nhưng ý em hiện giờ lo chị Diệp Trúc không thèm nhìn mặt anh hơn 1à sợ anh biết mặt chị ấy sớm hơn dự định.
Bình Nguyên gật đầu:– Anh hiểu mà nhỏ. Thôi tạm biệt nghen.
– Khoan đã ! - Chi Mai gọi giật- anh Nguyên nhớ là phải tới đúng giờ đó nghen.
– Ừ, anh đang nôn nao muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hai em sau tám năm xa cách mà. Nhất định anh sẽ tới sớm.
Chi Mai gật đầu, hài lòng ra mặt. Lâu nay ba mẹ cô vẫn giữ ý định kết thông gia với nhà ông bà Vạn Đại dù Diệp Trúc đã ra nước ngoài. Ý định này có vẻ mong manh nhưng Chi Mai 1ại thích. Không hiểu sao cô nhớ mãi cái cảnh chị cô và Bình Nguyên ngày nào, vừa thấy mặt nhau đã cự cãi nhau ì xèo! Tuy hai người họ ghét nhau nhưng Chi Mai cứ muốn họ thành đôi! Và vì vậy mà cô hoàn toàn ủng hộ ba mẹ.
Bà Hương ra mở cửa cho con gái, phàn nàn:
– Con về trễ hơn một giờ đồng hồ đó.
Chi Mai ngó nghiêng về hướng cầu thang lầu:
– Chị Hai có ở nhà không mẹ?
– Có nhưng chị con đang ngủ. Con làm gì mà có vẻ quan trọng vậy hả.
Chi Mai kéo mẹ đến bên sa lon:
– Mẹ ngồi đây, con nói mẹ nghe. Mẹ có biết con vừa đi đâu và gặp ai không?
Anh Bình Nguyên đó! -Chi Mai kể - con đến văn phòng công ty của anh ấy, sau đó con được mời ăn cơm ở nhà hàng nên mới về trễ nè.
Bà Hương khẽ kêu lên:
– Trời đất! Sao con tự ý quá vậy? chưa hỏi qua mẹ tiếng nào đã đi mời Bình Nguyên rồi. Lỡ như chị con không tán thành thì sao hả?
Chi Mai nheo mắt:
– Thì mình phải thử rồi mới biết chứ mẹ. Con không tin sẽ lặp lại tình huống như tám năm trước đâu. Rồi mẹ xem!
Bà Hương băn khoăn:
– Nhưng Bình Nguyên nó có đồng ý đến hay không? Đó mới là điều quan trọng nhất!
Chi Mai hất mặt tự hào:
– Con đã ra tay thì nhất định phải có kết quả tốt rồi. Anh Bình Nguyên chắc rất muốn gặp lại chi Diệp Trúc. Ảnh hứa sẽ tới sớm!
Bà Hương về phòng, không cảm thấy như mọi hôm tới giờ ông Điền vẫn chưa về.
Buông mình xuống giường, bà nghĩ đến gia đình ông bà Vạn Đại. Họ là cặp vợ chồng hiếm có. Không vì vị trí quá giàu sang mà kênh kiệu hống hách. Sự giàu có của họ quả là hơn hẳn bên này. Nhưng không thể phủ nhận bên này ông Điền và bà đã góp phần rất lớn cho sự thịnh vượng của họ. Bình Nguyên thì càng lớn càng

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: