g tự hỏi anh có thích nghe không hà?
Bình Nguyên bật cười. Nhìn kiểu cách của cô nhỏ là anh đoán được ngay cô đang muốn gì.
Giọng anh ngọt xớt:
– Chuyện Chi Mai nói chắc chắn là thú vị rồi. Anh đang nôn nóng muốn nghe đây. Nhưng có lẽ hai anh em mình nên tìm chỗ nào để nạp năng lượng đã.Ngồi làm việc suốt từ một giờ chiều ... anh đói quá rồi. Chi Mai lên xe đi!
– OK!
Bình Nguyên thấy vui vui. Anh không thể nào hình dung được Diệp Trúc bây giờ thế nào, có còn dữ dằn như ngày xưa? Chi Mai em gái Diệp Trúc thì hồn nhiên vui vẻ thật đáng yêu. Kể từ sau lần gặp tám năm trước, Bình Nguyên dễ dàng thân mật với Chi Mai và coi cô bé như em gái mình. Tuy nhiên khi Chi Mai nhắc đến chuyện đính ước giữa anh với Diệp Trúc thì anh gạt đi ngay. Từ đó đến nay đề tài về Diệp Trúc không còn lặp lại nữa. Nhưng qua cha mẹ mình, Bình Nguyên biết cô học đại học bên Mỹ và có khả năng quản lý cả công ty sản xuất đồ hộp khá lớn của cha mẹ nuôi.
Ngồi phía sau chiếc môtô, Chi Mai cúi xuống hỏi:
– Anh Bình Nguyên đi công tác nước ngoài về hồi nào vậy?
Mới hôm qua! - anh nói thêm - công ty vào đợt nên công việc ngập đầu. Anh phải tắt di động luôn. Có lẽ em gọi điện cho anh không được là vậy?
Chi Mai lanh chanh:
– Em không trách anh Bình Nguyên mà anh cũng không có lỗi. Vậy hà tất phải xốn xang làm gì.
Bình Nguyên cho xe dừng lại trước một nhà hàng, Chi Mai ngước nhìn tấm bảng Hương Việt . Cô nghĩ đến chị Diệp Trúc. Giá như lúc này có Diệp Trúc ở đây thì hay biết mấy. Chắc hẳn chị cô sẽ gọi thật nhiều món ăn thuần Việt mà thưởng thức cho thỏa thuê.
Sáng nay Diệp Trúc đã phải thừa nhận là ở nước ngoài cô rất thèm hương vị các món ăn Việt Nam, nhất là các loại rau, bên ấy không thiếu nhưng quá đắt.
Vả lại, ở nhà cũng chẳng ai rảnh rỗi để chế biến những món ăn cầu kỳ!
Vừa xuống xe thì một bóng hồng cứ như vừa từ ...trên trời rơi xuống, đứng sững trước mặt Bình Nguyên.
– Anh Bình Nguyên!
Môi cô nàng chúm chím, mắt cô nàng lúng liếng.
– À, chào cưng! Cưng đi ăn à?
– Dạ, em đi với gia đình một chị bạn. Anh Bình Nguyên à, chúng ta ...
– Em vừa ăn xong hả? - Bình Nguyên ngắt lời - nếu ăn xong thì đi về trước đi, tối nay nếu có thời gian anh sẽ đến chỗ em.
Mắt cô gái sáng lên:
– Thật hả anh? Em chờ anh đó nghen!
Cô nàng đi ra, bước chân mới đỏng đảnh làm sao! Chi Mai thở hắt? Chán anh Bình Nguyên này thật. Có thể quen với loại phụ nữ như vậy sao chứ?
Bình Nguyên mỉm cười:
– Mình vô trong chứ Chi Mai!
Vào nhà hàng Chi Mai ngồi xuống ghế:
– Em thấy anh Bình Nguyên nên thay đổi một chút mới được.
– Chi Mai bận tâm về cô gái. 1úc nãy làm gì? Ai cũng chẳng cô gì phải thay đổi cả. Như bao nhiêu người khác anh cũng làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Rất bình thường! Thôi gác đề tài đó lại đi. Giờ gọi món ăn nào. Phải ăn rồi còn nghe chuyện của em nữa chứ hả?
Chi Mai chống cằm nhìn Bình Nguyên:– Anh Nguyên có muốn biết chị của em bây giờ như thế nào không? Chị Diệp Trúc ấy!
Tim Bình Nguyên khẽ xao động. Diệp Trúc ư?
Vẫn chống cằm bằng tay trái, tay phải Chi Mai di di trên mặt bàn:
– Lâu quá rồi còn gì! Bây giờ anh và chị ấy đều đã lớn. Em nghĩ có lẽ hai người nên cải thiện mối quan hệ. Chị Diệp Trúc của em về nước rồi. Bây giờ trông chị ấy khác xưa nhiều lắm.
Bình Nguyên cười cười:
– Khác là khác làm sao? Dữ dằn hơn? Xấu xí hơn?
Chi Mai nhăn mặt:
– Anh nói xấu chị em kiểu đó coi chừng sau này hối hận không kịp đó nghen.
Bình Nguyên so vai:
– Chà chà, như vậy nghĩa là ngược lại, Diệp Trúc bây giờ đẹp hơn xưa và cũng dịu dàng hơn xưa?
Chi Mai gãi nhẹ đầu lông mày:
– Khó thiệt đó. Nếu bảo chị ấy đẹp thì y như em nịnh chỉ. Còn nói là xấu ...cũng không ổn! Tóm lại anh nên tới để chính mắt nhìn và cùng trò chuyện với chị Diệp Trúc thì biết h

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: