n trọn trái tim mình cho tình yêu. Để bây giờ hứng chịu kết quả ê chề thế này?!
Cũng lúc này, Bình Nguyên sau khi đắn đo cân nhắc, quyết định gọi điện thoại cho Chi Mai.
Nghe giọng Bình Nguyên cất lên từ bên kia đầu dây, Chi Mai phát hoảng lên:
– Trời ơi? Sao anh Bình Nguyên còn gọi điện tới lúc này chứ?!
Bình Nguyên khẩn khoản:
– Chi Mai à, em hãy giúp anh với. Anh chỉ còn biết nhờ em thôi.
Chi Mai rên rỉ:
– Bây giờ em đành bó tay rồi anh Nguyên ơi!?
– Đừng nói vậy chứ Chi Mai! Em cố gắng giúp anh gặp chị Hai em đi!
Chi Mai như giẫm phải lửa:
– Úi trời! Làm vậy khác nào giết chết em!?
– Nếu vậy ...cho anh nói chuyện điện thoại với chị ấy cũng được. Làm ơn đi Chi Mai à. Anh thề có trời có đất, anh không làm chuyện đó đâu. Em phải tin anh, Chi Mai à.
Chi Mai thở hắt, lặng thinh:
– Chi Mai! Alô! Em còn ở đó không Chi Mai?
Chi Mai ôn tồn:– Anh Bình Nguyên! Anh bình tĩnh nghe em nói nhé! em tin anh, hai anh em mình chơi thân với nhau đã tám năm, nếu có nghi ngờ thì em cũng không thể nghi ngờ chuyện nghiêm trọng như vậy. nhưng biết làm sao được hả anh Nguyên? Người ta đem cả bằng chứng đến mà?!
– Chuyện đó hơi dài nhưng anh có thể kể cho em và chị Hai em nghe.
– Không phải lúc này đâu anh Bình Nguyên. Anh hiểu giùm em nghe anh Bình Nguyên.
Chi Mai cúp máy. Cô cắn môi xót xa cho cả hai:
chị Hai mình và Bình Nguyên nữa.
Sáng hôm sau Diệp Trúc đến công ty thật sớm.
Cô vào phòng giám đốc nộp đơn xin thôi việc.
Đã nghe chuyện của Bình Nguyên ông Hồ Ba không sửng sốt. Ông buồn buồn:
– Tôi rất lấy làm tiếc! .....Cô có thể suy nghĩ lại được không Anna! Nếu bây giờ nghỉ việc thế này cô sẽ phải bồi thường cho công ty. Đó là nguyên tắc. Dù tôi không muốn vẫn phải chấp hành.
D Diệp Trúc gật nhẹ:
– Dạ thưa giám đốc, cháu hiểu. Con người cháu vốn phân biệt việc công việc tư rất rạch ròi. Nhưng sau sự việc này cháu ở tình thế khó xử vô cùng giám đốc ạ. Cháu không tin mình vẫn làm việc bình thường với Bình Nguyên được.
Ông Hồ Ba sốt sắng:
– Anna à, nếu như cô cảm thấy bất tiện thì tôi sẽ bố trí cô làm việc ở chỗ khác. Phòng kết hoạch chẳng hạn!
– Dù ở phòng ban nào cũng vẫn là công ty Vạn Thái Dương, gói gọn trong mấy trăm mét vuông văn phòng làm việc này. Làm sao không chạm mặt nhau, thưa giám đốc. Xin giám đốc đừng lo. Tôi chấp nhận bồi thường mà!
Ông Hồ Ba thở dài:
– Không chỉ tiếc số tiền cô bồi thường mà tôi thật sự trân trọng năng lực làm việc của cô. Thật đáng tiếc nếu cô rời khỏi công ty.
Nhưng ý Diệp Trúc đã quyết! Cô lặng lẽ chào ông Hồ Ba rồi đi ra.
Diệp Trúc đi được một lúc thì Bình Nguyên vào. Vừa thấy mặt anh, ông Hồ Ba tuôn một hơi:
– Mày làm cái quái quỉ gì vậy hả Bình Nguyên? Tự nhiên lòi ra một đứa con bự chảng!
Bây giờ thì công ty thiệt hại rồi đó. ****** cũng báo hại con nhỏ phải chịu bồi thường thiệt hại cho công ty nữa kìa! Bây giờ mày đã thấy mình sai chứ? Đó mở ra coi đi. Đơn xin thôi việc đó.
Bình Nguyên chỉ cầm phong bì chứ không mở ra.
Anh buông thõng:
– Cô ấy hành động như vậy là tất nhiên thôi. Lỗi ở con mà. Chú tính xem cụ thể mức phí tổn bồi thường cho công ty là bao nhiêu? Con sẽ chi tất cả!
Nhiều người nhận xét:
ở Sài Gòn tường cao cổng kín, chẳng được mấy nơi có tình láng giềng thân mật, tối lửa tắt đèn hoạn nạn có nhau. Cứ đèn nhà ai nấy sáng, quáng nhà ai nấy biết. Thật là lạnh lùng vô cảm!
Nhận xét này quả không sai! Mà nó lại hay đối với Diệp Trúc. Xung quanh chẳng ai biết cô vừa trãi qua những ngày tươi đẹp hay là giông tố. Nếu có thời gian rỗi rãi thử đứng bên đường quan sát một vài ngày sẽ thấy nếp sinh hoạt của gia đình ông Điền bà Hương vẫn bình thường như mọi ngày. Vẫn sáng sáng hai cô con gái, một cô đến sở làm,một cô đến trường. Chiều về, lặng lẽ dẫn xe hon da vào sân! Vào những

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: