. Hẹn chiều mai nhé ! sau khi đến công ty Vĩnh Hưng tao sẽ liên lạc với mày. Bye!
– Bye!
Diệp Trúc mở cổng, xăm xăm đi vào nhà. Cô khựng lại trước thềm! Ba mẹ và nhỏ Chi Mai đứng đó im lặng. Mắt Chi Mai đỏ hoe. Đôi vai ba như công thêm một chút, mặt mẹ buồn hơn lá mùa thu rơi.
Bà Hương quay mặt đi.
Ông Điền khẽ khàng:
– Cả buổi sáng nay con đi đâu vậy Diệp Trúc?
Cô lúng túng:
– Dạ .....con ra ngoài với Thùy Linh!
Chi Mai không lách chách như mọi ngày. Nó bước xuống nắm tay Diệp Trúc:
– Vô ăn cơm với em nghe chị Hai. Em vừa đi học về nên chưa ăn.
– . ....Cũng được.
Bà Hương định vô phòng ăn với các con nhưng ông Điền giữ lại, ông nói nhỏ:
Thư thả đã mình à. Hãy để nó thoải mái với Chi Mai một chút đi.
Bà Hương phập phồng:
– Em sợ Chi Mai nói không giữ mồm giữ miệng Sẽ không sao đâu. Chi Mai đã hiểu biết nhiều rồi em à. Em ngồi xuống đây!
Trong phòng ăn Chi Mai xúc cơm cho chị. Cô nàng không ồn ào như mọi ngày.
DiệpTrúc quan sát em gái, thấy nó cũng đang nhìn mình. cô nhướng mày:
– Em sao vậy? lo cho chị à?
Chi Mai bối rối:
– Chị Hai à, em. ....chị với anh Bình Nguyên ...
Diệp Trúc mỉm cười, thản nhiên gắp một miếng cá sốt cho vào miệng:
– Chà, hôm nay mẹ nấu món cá sốt gừng ngon quá! Mẹ chúng ta là một đầu bếp tuyệt vời phải không nhỏ?
Chi Mai khẽ kêu lên:
– Chị Hai!! ....
Diệp Trúc nhẹ nhàng:
– Chi Mai nè, cuộc đời là vậy đó. Luôn gập ghềnh uốn khúc. Không bao giờ suôn sẻ đâu nhỏ.– Nhưng chuyện của anh Bình Nguyên thì kỳ lạ quá. Em muốn nói là ...
Diệp Trúc giơ tay:
– Em đừng nói gì cả. Chị mong mọi chuyện khép lại ở đây.
Mắt Chi Mai cụp xuống, buồn hiu. Chưa hết, bà chị chợt nghiêm mặt nói thêm:
– Còn nữa nghen, em đó. Từ nay em đừng có gặp gỡ hay là qua lại bên đó nữa. Không tiện đâu. Lỡ người ta hiểu lầm thì phiền lắm!
Ăn hết lưng chén cơm Diệp Trúc định về phòng riêng nhưng nhìn lên phòng khách thấy ba mẹ ngồi rầu rầu ở salon cô bèn đi lên:
– Ba mẹ! Ba mẹ không nghỉ trưa ạ?
Cố giữ giọng điềm đạm ông Điền bảo con gái:
– Con ngồi xuống đây một chút.
– Ba à, con ...
– Chúng ta không còn cách nào khác hơn là chấp nhận sự thật và phải đối diện với nó dù cho nó thật phũ phàng nghiệt ngã con ạ.
Diệp Trúc dạ khẽ:
– Dạ, con hiểu ạ.
Ông Điền nói tiếp:
– Hồi sáng nay mọi người bên ấy đều đã qua đây. Ba mẹ vô cùng bàng hoàng nhưng không thể nói nặng họ được. Dù sao thì hai bên đã thân thiết như anh em từ mười mấy năm nay rồi. Chuyện cũng ngoài ý muốn của ông bà Vạn Đại. Cho nên ba mẹ quyết định để mọi việc êm xuôi hơn. Có lẽ con với Bình Nguyên không duyên nợ nên ...
Bà Hương xót xa nhìn con gái:
– Ý con thế nào hả Diệp Trúc?
Diệp Trúc cúi nhìn sàn nhà. Những viên gạch men có hoa văn rắc rối quá.
Cô bắt buộc đầu óc phải tập trung vào phân tích nó.
– Diệp Trúc à. .... Cô ngẩn lên nhìn ba mẹ, mỉm cười:
– Ba nói rất phải mẹ à. Nếu chúng ta làm khó bên ấy thì cũng chẳng được gì.
Xin ba mẹ hãy yên tâm, con không sao đâu. À,con cũng cho ba mẹ hay luôn. Kể từ ngày mai con nghỉ làm ở công ty Vạn Thái Dương. Nghe nói công ty Vĩnh Hưng cũng lớn lắm. Chiều mai con sẽ đến nộp hồ sơ xin việc.
Ông Điền xót xa:
– Nếu cảm thấy mệt mỏi thì con cứ việc nghỉ ngơi thêm một thời gian ...
Diệp Trúc lắc đầu:
– Không đâu ba ơi! Con thích làm việc hơn.
– Thôi thì tùy con vậy.
Diệp Trúc đứng lên:
– Dạ, con lên phòng đây. Phải chuẩn bị hồ sơ để mai đem nộp cho công ty Vĩnh Hưng nữa. Lên hết thang lầu Diệp Trúc mới thấy mình thật sự đuối sức, toàn thân rã rời cơ hồ muốn vụn vô. Cô cố gắng lê bước về phòng, đóng chặt khóa chết bên trong, cô nằm vật xuống giường, Hai dòng lệ ấm tuôn rơi lã chã. ....tình yêu! Nó là vậy sao? Cô hận mình đã nhẹ dạ hiế

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: