nâng mặt cô lên, nói nhỏ:
– Em nhìn anh đi Diệp Trúc! Nhìn anh đi!!
Cô mở mắt. Trong màu xám xịt của đất trời như đến hồi tận thế cô thấy bóng mình trong đáy mắt anh. Cô bình tâm lại đôi chút, cảm nhận tia yêu thương khắc khoải đang đầy trong đôi mắt ấy. Cô dần cảm nhận hơi ấm chở che từ anh và thấy mình sao mà nhỏ bé quá!
– Anh ...yêu em Diệp Trúc à.
Cô rời đôi mắt và bị hút vào đôi môi anh. Chẳng còn chút gai góc nào, lời anh nhẹ nhàng tha thiết như từ nơi nào sâu thẳm nhất đưa đến cô.
– Có lẽ anh đã yêu em từ tám năm trước. Ngay sau,khi em ra nước ngoài anh đã không khỏi ngẩn ngơ ...Diệp Trúc, anh ...
Cô khẽ nhắm mắt, hoàn toàn vô thức.
Anh cúi xuống ...Gần lắm rồi! Nhưng anh muốn gần nữa, cho đến khi môi anh chạm vào môi cô. Anh cũng nhắm mắt lại. Môi cô mềm mại rụt rè nhưng rất nhanh đã đáp lại môi anh đằm thắm, nồng nàn ...
Thật kỳ lạ ! Khi hai đôi mắt mở bừng ra thì mặt đất đã bình lặng. Những cánh lá đang nằm yên ắng trở lại nơi của chúng, mây xám kéo nhau đi xa, bầu trời sáng sủa hơn. Nhưng không thể nói tất cả đã bình thường trở lại được. Một cảnh tượng ngổn ngang của cây rừng. Rất may là vẫn còn đường cho xe quay ra.
Câu đầu tiên Bình Nguyên nói là:
– Mong rằng chúng mình về được.
Diệp Trúc xô nhẹ anh ra:
– Tại anh đó !
Bình Nguyên ngu dại gì buông cô ra lúc này. Anh cọ cằm lên tóc cô:
– Không đúng! Em quên câu hát này à?. .... không phải tại anh cũng không phải tại em. Tại trờị .... Diệp Trúc vả nhẹ miệng anh:
– Đó là câu nói không hên. Không thích nghe!
Không phải tại hai người. Trời xui khiến hai người yêu nhau rồi lại xui khiến hai người xa nhau!?
– Ừm ...nếu không thích thì anh không nói mà chỉ ...hôn thôi, được không?
Ánh Sáng Tình Yêu
– Không biết!
– A! ....Bình Nguyên reo nhỏ - em nói vậy tức là giao anh tự do hành động phải không?
Anh tìm môi cô nhưng lần nãy cô né tránh.
– Sao vậy em?
– Anh nói là ...anh yêu em?
– Ừ, yêu rất nhiều!
– Vậy những cô gái khác anh bỏ cho ai?
Bình Nguyên hiểu ra:
– À, thì ra từ trước tới giờ em đều ghen khi thấy bên cạnh anh có một cô gái khác phải không?
– Anh nên trả lời hơn là hỏi lại người ta.
– Biết rồi người yêu của tôi ạ - Bình Nguyên ngồi thẳng người lại.- Em nghe anh trả lời đây nhé. Cô gái em gặp ô công viên hôm trước là một vũ nữ, anh chỉ đến gặp cô ta những khi khiêu vũ thôi. Hôm đó anh đã cố ý gọi cô ta tới mục đích là để em nhìn thấy và ghen tức lên.
Diệp Trúc vùng thoát ra khỏi vòng tay anh:
– Vậy còn hồi tối hôm qua? Anh tìm đâu ra một cô gái đủ thân mật để diễn kịch vui vẻ tuyệt vời như vậy chứ? Giải thích đi nào?
Bình Nguyên nhăn mặt xoa xoa chỗ bắp tay bị Diệp Trúc véo:
– Em đừng động thủ có được không? Anh và Mỹ Nga gặp nhau thật tình cờ.
Nghe nói bà cô họ của cô ấy đang trọ cùng khách sạn với chúng ta. Bà quên đồ đạc gì đó và Mỹ Nga đem đến cho bà. Anh gặp Mỹ Nga hơn hai năm rưỡi trước ở Mỹ. Lần đó anh bị lạc đường và Mỹ Nga giúp anh. Ở xứ lạ mà gặp đồng hương giúp đỡ nhiệt tình thì mừng lắm. Tuy nhiên tụi anh chỉ gặp nhau có ba ngày - qua hai năm học bên đó, anh về nước phải vùi đầu vào công việc nên không liên lạc với Mỹ Nga. Tối hôm qua Mỹ Nga phạt anh vì cái tội vô tình.
Hình như cô ấy có chồng trên này.
Diệp Trúc dấm dẳng:
– Anh có thể hỏi thăm kỹ hơn mà !
– Được được nay mai anh và em sẽ hỏi cô ấy kỹ hơn. Có điều em phải hiểu là anh xem Mỹ Nga như em gái. Cũng giống như Chi Mai vậy.
Diệp Trúc nói chậm rãi, giọng thận trọng:
– Hy vọng là em có thể tin lời người đàn ông đáng ngờ này.
Bình Nguyên sửa lại:
– Em là cô gái thì anh phải là chàng trai chứ. Anh là chàng trai thứ thiệt đó!
Qua ba ngày, Bình Nguyên nếu nói theo nghĩa đen thì đã được cả tình lẫn tiền! Diệp Trúc bây giờ thật s

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: