ở. Nếu biết trước là hắn thì cô không đời nào làm việc ở đó. Bây giờ thì lỡ dở hết. Vấn đề không phải là số tiền bồi thường theo qui định hợp đồng lao động mà là danh dự và tự trọng tự ái của cô. cô ghét cay ghét đắng Bình Nguyên. Nhưng công việc và công ty Vạn Thái Dương thì không hề có lỗi!
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ và rồi Chi Mai thò đầu vào:
– Em vô được không chị Hai?
– Miễn là đừng như mẹ, bảo chị phải đi xin lỗi hắn. Chị không bị lung lay đâu.
Chi Mai vào phòng, nhoẻn cười:
– Chị khéo lo xa! Em còn không biết ý của chị à? Em muốn nói với chị chuyện khác.
– Nói đi!
– Chắc là chị phải nghỉ ít nhất cũng bốn năm ngày. Em sẽ đi xin phép dùm chị.
– Ừ, phải vậy rồi. Mai chị làm đơn, mốt thứ hai em đem nộp dùm chị.
Chi Mai nhìn cánh tay sưng căng tròn của chị gái:
– Có đỡ đau hơn hồi nãy không chị?
Diệp Trúc bóp nhẹ bắp tay:
– Thuốc tê chưa hết tác dụng nên chả nghe đau gì cả. Lát nữa thì thuốc giảm đau cũng đã ngấm. Chắc không đau lắm đâu.
Chi Mai chép miệng:
– Cũng tại chị cứ giấu mọi người là đang làm việc ở công ty Vạn Thái Dương. Nếu em biết sớm thì có lẽ không xảy ra chuyện tệ bại này rồi.
DiệpTrúc nổi cáu:
– Đằng nào thì cũng xảy ra rồi! Em đừng nói nữa được không?
– Rồi rồi, không nói, không nói nữa! À, mẹ bảo em giúp chị tắm rửa rồi cùng xuống ăn cơm.
– Chị tự xoay xở được. Em xuống trước đi.
Chi Mai tiu nghỉu đi ra ngoài.
Diệp Trúc uể oải đứng dậy. Mặc dù vẫn tập luyện đều đặn nhưng trận đấu dữ dội hôm nay vẫn làm cô mệt đừ. Thêm vào đó, cánh tay bị sái khớp khiến cô kiệt sức!
Thùy Linh gọi điện thoại đến:
– Mày bây giờ thế nào. Khỏe hơn nhiều chưa?
Diệp Trúc vặn lại:
Ánh Sáng Tình Yêu
– Mày nghĩ tao đã khỏe chưa? Dù có tiêm tới trăm mũi thuốc giảm đau đi nữa thì nó vẫn không phả là thuốc tiên!
– Ôi, xem nhỏ bạn thân của ta nổi giận kìa! Tao hiểu rồi, mày nghỉ ngơi sớm đi nhe. À, mà này, nếu cần gì mày cứ gọi tao.
– Biết rồi quỉ ạ.
Diệp Trúc đi tắm. Cô biết giờ này dưới phòng ăn ba mẹ mình vẫn đang phàn nàn chuyện của cô. mà thật vậy. bà Hương rầu rầu nói với ông Điền:
– Anh xem, có ai mà tưởng tượng được hai đứa nó lại tái ngộ theo kiểu đó.
Phen này chắc Bình Nguyên goodbye luôn rồi!?
Ông Điền im lặng trầm tư. Sự kiện hôm nay không thể nói là nhỏ nhưng ông xét thấy vẫn chưa đến mức trầm trọng. Có lẽ ông cần thăm dò xem thái độ của Bình Nguyên thế nào rồi mới dự tính tiếp được.
Chi Mai vào phòng, bước đi lững thững trông thật buồn cười.
Bà Hương quan sát con gái:
– Con làm sao vậy? mẹ bảo con lên giúp chị con mà sao xuống ngay rồi?
Chi Mai ngồi phịch xuống ghế:
– Chị Hai đuổi con ra ngoài.
Bà Hương thở ra:
– Con nhỏ đó cứng đầu thật!
Chi Mai rời chỗ, sà xuống bên mẹ:
– Mẹ đừng bắt ép chị Hai nữa. Sẽ không hiệu quả đâu. Cứ để từ từ rồi tính.
Ông Điền khẽ vỗ nhẹ thành ghế salon, rạng rỡ vì vừa tìm ra phương sách:
– Phải rồi Chi Mai! Thường ngày con khá thân mật với Bình Nguyên. Vậy thì nhân dịp này con hãy đi thăm nó, tiện thể dò xem thái độ của nó đối với chị Hai con thế nào.
Bà Hương cũng tươi tỉnh lên:
– A, ý của mình hay đó.
Chi Mai đã nghĩ đến việc này. Tuy nhiên với bản tánh hồn nhiên, hơi nghịch ngợm ...Chi Mai muốn ba mẹ phải hồi hợp lo lắng thêm ít lâu nữa! Cô rầu rầu:
– Con sẽ thử xem! Nhưng không có nhiều hy vọng đâu. Mới vừa gặp lại mà chị Hai thẳng tay quá thể nào anh Bình Nguyên cũng giận bầm gan.
Ông Điền khẽ thở dài:
– Thì mình thử xem chứ tình hình có xấu thế nào cũng đành chịu thôi!
Sáng hôm sau Chi Mai ra chợ mua một giỏ trái cây rồi đến nhà ông bà Vạn Đại thăm Bình Nguyên.
Cả nhà anh vừa ăn điểm tâm xong và tài xế Niên ra mở cổng cho Ch


Bài viết
Cùng Chuyên Mục: