nh nhẹn mạnh mẽ của cô Bình Nguyên mỉm cười.
Chẳng biết cô ta đang tính toán bày ra trò gì nữa?!
Nguyên tuần lễ sau đó Bình Nguyên sống trong sự nhấp nhỏm trong mong.Mãi đến trưa thứ sáu Diệp Trúc mới thông báo:
– Chiều mai khoảng bốn giờ mời anh đến khu du lịch Bình Quới nhé ! khung cảnh ở đó rất hữu tình lãng mạn. Chúng ta bày cuộc chơi sẽ rất tuyệt!
– Được tôi sẽ đến đúng giờ. Mà ...có cần tôi đem đến thứ gì nữa không?
Giọng Diệp Trúc hạ thấp, bí hiểm:
– Chỉ cần đem cái mạng anh đến là được rồi.
Câu nói của Diệp Trúc làm Bình Nguyên nghĩ ngợi. Anh không thể nào hiểu được tại sao Anna lại dùng lời lẽ lỗ mãng như vậy. mời mà cứ như khiêu khích.
Nhưng dù là khiêu khích thì Bình Nguyên vẫn dến . Anh rất muốn xem Anna bày trận đồ gì ở khu lịch Bình Quới để đón anh?
Chỉ đem cái mạng đến thôi ư? Đương nhiên phải vậy rồi. Kèm theo cái mạng đẹp trai này chắc phải là một đóa hoa hồng. Cần tiếp tục trêu ghẹo cho đến khi nào cô ta đầu hàng mới thôi! – Bình Nguyên nhủ thầm như vậy:
Không như mọi ngày, chiều tan sở Bình Nguyên cho chiếc Yamaha chạy chầm chậm. Ngang qua trường đại học kinh tế, sinh viên tan học và ra như ong vỡ tổ. Xe chạy rề rề từng thước một.
– Anh Nguyên!! Anh Bình Nguyên!!! Ngừng lại coi nào!
Tiếng gọi giật ngược buột Bình Nguyên phải tấp xe vào sát lề và ngoái đầu nhìn lại.
Chi Mai vừa chạy vừa thở, đuôi tóc cột cao nhong nhong, gương mặt sáng ngời và hai cánh tay trần bơi bơi theo bước chân.
Bình Nguyên giơ tay:
– Chào nhỏ! Học hành vẫn tốt chứ?
Chi Mai cười tươi tỉnh:
– Tốt hơn lúc trước nữa đó. Vì nhờ có chị Hai chỉ bài thêm cho em mà.
Bình Nguyên hỏi thăm:
– Chị Hai của em thế nào?
Chi Mai nhún vai:
– Có lẽ vẫn bình thường!
– Nhỏ này thật là. ....! sao lại có lẽ ?
– Thì chị ấy vẫn đi làm đều đặn. Có điều là chị ấy kín đáo, ít nói hơn lúc trước một chút. Em hỏi thăm chuyện công ty và công việc thì chị ấy cứ gạt ngang!
Bình Nguyên đoán:
– Có lẽ cô ấy bị áp lực nhiều quá. Môi trường làm việc ở Mỹ và Việt Nam khác nhau nhiều mà. Còn em, gọi anh là muốn quá giang hay chi đây?
Chi Mai chìa tấm bìa:
– Em có vé xe buýt tháng mà. Anh Bình Nguyên, hay là chiều mai anh và chị Diệp Trúc gặp nhau đi. Em sẽ rủ chị ấy đi ăn ...
– Không được rồi Chi Mai à. Chiều mai anh có hẹn rồi - anh tặc lưỡi - anh nghĩ hay là không cần màu mè làm chi nữa. Mai mốt biết chắc lúc nào Diệp Trúc ở nhà, anh sẽ đến thẳng nhà em luôn.
– Để em về suy nghĩ xem có được không đã. Tạm biệt anh Bình Nguyên!
– Chào nhỏ!
Chi Mai phồng má. Người ta thế này mà cứ gọi nhỏ này nhỏ kia hoài! Dễ ghét!
Cô chậm rãi đi lại điểm đón xe buýt. Chiếc hon da Dream dừng lại, cô lái xe mặt kín mít trong chiếc khẩu trang và cặp kính râm nhìn sang, hất hàm:
– Ê nhỏ! Lên xe chị chở về !
– Ô, chị Hai! - Chi Mai reo lên. Cô chợt tiếc hùi hụi! Giá mà sớm hơn một chút thì hay quá! Họ đã nhìn thấy nhau và Chi Mai có thể chứng kiến phản ứng của họ rồi. Tiếc ơi là tiếc!?
Diệp Trúc khẽ gắt:
Ánh Sáng Tình Yêu
– Sao còn thần người ra đó. Nhanh chân lên nào.
Chi Mai cười, chạy ra. Vừa chạy vừa tháo ba lô:
– Để em lái cho.
– Cũng được.
Diệp Trúc lùi lại nhường chỗ cho em gái. Cô rất yên tâm với tài lái hon da của em gái. Chi Mai chạy nhanh giỏi lạng lách nhưng cũng rất cẩn thận.
Được một đoạn Chi Mai hơi quay đầu lại, hỏi to:
– Ngày mai chị dự định sẽ làm gì hở chị Hai?
Diệp Trúc hỏi lại:
– Hỏi chi vậy?
– Em định rủ chị ra ngoài lang thang rồi ăn hàng vặt vỉa hè nhưng rồi không được.
Diệp Trúc tủm tỉm:
– Bị trục trặc kỹ thuật à?
Chi Mai gật đầu:
– Cũng gần như thế!
Diệp Trúc tì cằm lên vai em gái:
– Dời lại ngày mốt có được không? Thật ra, nếu em không bị trục trặc

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: