c cười khúc khích. Lâu lâu cô lại được nghe từ anh một câu vui tếu mà cũng vô cùng ý nhị.
Cảm giác như có ai đó đang đứng rất gần, Diệp Trúc đưa mắt tìm kiếm. Tim cô bất giác thót lại đến tội nghiệp!?
– Chào cô Anna! Chào luật sư Minh Hoàng! Không ngờ được gặp hai người ở đây.
Diệp Trúc đáp thay Minh Hoàng:
– Phải, tôi cũng không ngờ, thật là thú vị.
– Ừ, đã gặp tại đây rồi thì ...cô cùng nhảy với tôi một bản nhé!
Im lặng. Diệp Trúc phân vân chưa biết nên gật hay lắc thì Bình Nguyên bắt đầu hỏi Minh Hoàng:
– Luật sư Hoàng không thấy phiền chứ?
Minh Hoàng vui vẻ:
– Ồ không. Thật ra tôi khiêu vũ rất dở. Có lẽ anh Nguyên khiêu vũ với cô Anna sẽ thích hợp hơn tôi nhiều.
Bình Nguyên chìa tay:
– Mời cô Anna!
Nhạc nổi lên. Điệu chachacha rộn ràng phấn khích. Hai người hòa vào nhưng đôi bạn nhảy trên sàn gỗ. .... Nhạc dứt, trở về chỗ ngồi Bình Nguyên nói:
– Cô nhảy đẹp lắm. Có lẽ nếu chúng ta thường gặp nhau để khiêu vũ thế này sẽ rất hợp.
Diệp Trúc điềm nhiên:
– Tôi không phủ nhận anh khiêu vũ điêu luyện. Nhưng không vì vậy mà tôi nhận lời anh đâu .
Họ đã về đến chỗ ngồi của Diệp Trúc. Minh Hoàng đang nghe điện thoại.
Bình Nguyên cố ý đứng chờ cuộc điện thoại kết thúc. Minh Hoàng nói thêm mấy câu rồi cúp máy.
Bình Nguyên cười với Minh Hoàng:
– Cảm ơn luật sư Hoàng đã nhường cô Anna cho tôi. Rất cảm ơn.
Minh Hoàng đứng lên, nói với Bình Nguyên mà mắt nhìn Điệp Trúc:
– Cô Anna khiêu vũ thật đẹp phải không ạ?
Bình Nguyên gật đầu:– Đúng vậy. nếu như có một cuộc thi khiêu vũ ở đây tôi và cô ấy tham gia chắc chắn sẽ đạt hạng nhất. Mà có khi còn đạt rất nhiều giải thưởng khác.
Diệp Trúc hơi phật ý:
– Anh Hoàng. Sao lại đứng lên như vậy?
Minh Hoàng cười bối rối:
– Thật là ngại quá. Bây giờ tôi có việc phải đi ngay. Cũng còn sớm, cô cứ thong thả ở lại vui với anh Bình Nguyên nhé! - quay qua Bình Nguyên, anh nói – Anh chăm sóc cô ấy giúp nhé.
Bình Nguyên cười:
– Anh khỏi phải nhắc nhở tôi điều đó. Cô Anna là nhân viên trực tiếp dưới quyền quản lý của tôi mà. Nhất định tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo.
Minh Hoàng đi rồi Bình Nguyên ngồi xuống đối diện với Diệp Trúc. Anh nheo mắt:
– Cô nghe rõ ràng nhé ! Minh Hoàng đã nhờ tôi đó.
– Nhưng tôi không cần sự chăm sóc của anh.
Bình Nguyên nhíu mày:
– Coi kìa? Sao cô lại nói vậy? tôi là sếp của cô bộ cô không sợ bị đì sao?
Diệp Trúc nhếch môi:
– Anh đì tôi à? Ngay khi tôi vẫn làm tốt các phần việc được giao ư?Vậy thì sợ thật đó. Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ?
Gác chân phải qua chân trái, Bình Nguyên ngắm Diệp Trúc bằng cái nhìn thú vị:
– Rất nhiều cô gái thích tôi. Chỉ có cô là tỏ ra ác cảm với tôi. Điều này khiến tôi khó chịu đồng.
thời cũng làm tôi thú vị. Cô là người thế nào nhỉ? Da vàng tóc đen, đúng là Việt Nam. nhưng tên và quốc tịch lại là Mỹ ! Tôi thắc mắc, muốn tìm hiểu về cô. Cô làm bạn gái của tôi nhé?
Diệp Trúc nhăn mặt:
Trời! Anh bắt đầu trơ tráo rồi! Đề nghị chuyện không có chút khả thi. Đừng cớ mơ!
Bình Nguyên vẫn cười cợt:
– Tôi nói thật đó. Nếu cô từ chối thì mai mốt đừng có than vãn hối hận.
Diệp Trúc tì hai tay lên bàn, hơi chồm người về phía trước:
– Thật đúng là không còn thuốc chữa cái bệnh trơ tráo nơi anh. Anh nghe đây, anh thì có bản lĩnh gì mà đòi làm bạn trai của tôi?
– Chà, trông cô có vẻ ...gai góc quá !
– Hừm! Anh sẽ không có cơ hội đì tôi đâu.
Bình Nguyên xoa tay:
– Bằng cách nào đây?
Diệp Trúc đứng lên:
– Bằng một cuộc chơi công bằng. Qui định cụ thể thế nào tôi sẽ nói cho anh biết sau. Anh có muốn tham gia không?
– Thái độ của cô khiến tôi tò mò lẫn háo hức. Nhất định tôi phải tham gia rồi.
– Được cứ vậy đi! Chào anh Nhìn theo dáng đi nha


Bài viết
Cùng Chuyên Mục: