ng vang lên, cô mới dừng việc chùi chân của người kia.
“Tô Tiểu Lai, em nhất định là cố ý!”. Trình Thiếu Phàm nghiến răng nghiến lợi phun ra câu nói.
Tô Tiểu Lai vội vàng lắc đầu. Có cho cô một ngàn một vạn gan hùm thì cô cũng chẳng bao giờ dám làm chuyện như vậy. Làm sao cô dám đối đầu với anh chứ. Tiểu Lai hận chết Khang Sư Phụ*, về sau mở tiệc thống nhất không ăn món mì này nữa. Khang sư phụ ơi là Khang sư phụ: Tại sao lại đổ đổ hết lỗi lên đầu tôi thế này???
o[╯□╰">o
* Khang Sư Phụ hay Khang Sư Phó 康师傅 là một thương hiệu thực phẩm uy tín của Trung Quốc, trong đó nổi tiếng là sản phẩm mỳ gói.
“Tránh ra”. Giọng nói đầy sự chán ghét.
“Anh, em sai rồi, lần sau không như vậy nữa đâu. Hôm nay để em dọn nhà cho, để cho em dọn đi…”. Tiểu Lai loạng choạng, bắt đầu thể hiện bản lĩnh, nước mắt đã ngân ngấn rồi…
Lăn lăn…
Trình Thiếu Phàm nhìn ra cửa sổ, đôi môi mỏng khẽ gợn lên vòng cong tuyệt đẹp.
“Tốt ! Nhân lúc hôm nay trời quang sáng sủa, đem giường chiếu, ga giường giặt sạch sẽ hết đi. À, đúng rồi, còn có màn cửa, dỡ hết xuống rồi giặt sạch đi”.
Thiếu Phàm giao việc rất rõ ràng, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Tô Tiểu Lai mặt đen như ********* chảo.
Quả nhiên là tổng giám đốc của công ty tư bản, tra tấn người ta từ ánh mắt…
******
Cả ngày sống dở chết dở, Tô Tiểu Lai kéo thân hình mỏi mệt từ phòng tắm đi ra. Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi…
Thế nhưng, chân còn chưa bước được vào phòng, cô đã bị nhà tư bản ác độc gọi lại.
“Tiểu Lai, lại đây bóp chân cho anh.”
Tô Tiểu Lai hận nghiến răng nghiến lợi, buổi tối mà cũng vắt kiệt mình đến không còn giọt máu.
Cô nghĩ sống như thế này, có cho vàng cũng không sống với anh nữa.
“Anh, em thực sự là mệt muốn chết rồi. Tối hôm qua ngủ cũng không đủ giấc nữa”. Cô lấy cớ trông rất thật. Bao nhiêu hành động hôm nay của cô đều bị Thiếu Phàm nhìn thấu hết.
“Thù lao là 40, thế nào?”
TIểu Lai bước nhẹ nhàng tới bên người anh, cười ngây ngô: “Được. Hợp đồng ký kết»
Có thể là quá mệt mỏi, chưa đầy 2 phút sau, cô đã nằm trên đùi Thiểu Phàm say sưa ngủ.
Anh khẽ cau mày, tròng lòng cảm thấy xót xa. Hôm nay có thể anh đã hành cô mệt mỏi quá rồi.
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, một cảm xúc mạnh mẽ không rõ từ đâu xuất hiện.
Vài ngày sau chính là sinh nhật 21 tuổi của cô. Cô ấy thật sự đã trưởng thành rồi.
Anh thi vào trường đại học năm ấy với lời quyết tâm trong lòng, đợi cho đến khi cô 21 tuổi, anh sẽ ngỏ lời với cô.
Nhiều năm như thế mà cô vẫn không có bạn trai quả thực một phần cũng là ở anh. Anh dặn cô không nên giao lưu kết bạn nhiều, cũng may cô rất nghe lời. Nhưng anh vẫn cứ lo lắng, vẫn đối xử nghiêm khắc với cô. Chắc hẳn trong lòng cô đã tích tụ không ít những oán giận, có lẽ mối ngày đều vặn óc mà nghĩ làm cách nào để né tránh anh đó.
Nếu như anh dành tình cảm cho những cô gái khác, hẳn anh cũng không lo lắng như vậy.
Đôi khi cô như một cô gái ngốc nghếch hồ đồ, nhưng có khi cũng là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn. Cô chính là người con gái anh đã nhận định cả đời này mãi yêu không bao giờ thay đổi.
Nghĩ thế, anh nhẹ lắc đầu, từ khi nào anh lại trở nên thiếu tự tin như vậy?
Chương 23. Triệu Linh San, yêu nữ hại người
Ngày hôm sau, cuối cùng Tô Tiểu Lai cũng có thể thả lỏng người, bởi vì cô được Từ Tố mời đến một quán cà phê xa hoa để gặp mặt.
Tô Tiểu Lai thở hổn hển tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mỹ nhân đang ngồi bên cửa sổ thong thả giở tạp chí, mấy ngày không gặp, Từ mỹ nhân càng có khí chất, rất ra dáng một phu nhân gi

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: