i làm nhân vật chính cho các buổi gossip đúng không.
Nhìn trong bát đầy đủ màu sắc, thế nhưng Tiểu Lai lại không có tâm trạng tốt. Chỉ cần nhìn ánh mắt Tiểu Miêu là trong lòng cô đã lộn tùng phèo.
“Tiểu Lai, cậu và Lý Phong quan hệ như thế nào vậy?”
“Thật sự là tớ chẳng biết hắn.” Chẳng lẽ cậu muốn tớ chạy tới trước mặt hắn, lôi cái ý nghĩ trong đầu hắn ra cho cậu xem ư? Tô Tiểu Lai bội phục tinh thần hóng hớt của Tiểu Miêu. Thực sự thì cô cũng muốn xem rốt cuộc cô và tên đầu bếp kia có quan hệ gì…
“Tại sao anh ấy vẫn nhìn cậu vậy?” Tiểu Miêu dai dẳng, quyết không buông tha, hỏi Tiểu Lai cho bằng được.
Biết là giải thích như thế nào thì cũng không thể thắng được trí tò mò của Tiểu Miêu nên Tiểu Lai quyết định “im lặng là vàng”.
Tiểu Lai lén nhìn về phía anh chàng đầu bếp kia. Quả nhiên anh ta vẫn đang mỉm cười quyến rũ nhìn cô, thật sự là khó xử quá đi mà.
Hơn nữa, Tiểu Lai còn phát hiện rằng, nữ nhân viên ở công ty này năng lực hóng hớt thị phi rất cao. Chỉ chưa đến 10 phút sau Tiểu Lai đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ nhà ăn.
Nữ NV A : “Ây dà, cô xem xem, 3 người đàn ông độc thân hoàng kim ở công ty chúng ta cứ thể mà để cho người khác ôm ấp...”
Nữ NV B: “Hả? sếp tổng và bí thư Lý hết độc thân từ khi nào vậy? Sao tôi không biết?”
Nữ NV C : “Sếp tổng là người mà chúng ta có thể theo dõi được sao? Đại nhân vật này chúng ta chỉ biết ngước nhìn thôi.”
Nữ NV B: “Thế còn bí thư Lý?”
Nữ NV C: “Đồ ngốc! Bí thư Lý lúc nào cũng theo sát tổng giám đốc, chúng ta có cơ hội tiếp cận à?”
Nữ NV A: “Đúng thế, cho nên toàn bộ nhân viên nữ trong công ty chúng ta đều “bắn tim” với đầu bếp trưởng đó.”
Nữ NV C: “Hừ, thế đấy! Cái cô nhân viên trẻ kia cướp được trái tim của”hot boy” rồi kìa.”
Nghe dư luận đàm tiếu, Tô Tiểu Lai cúi đầu rụt cổ. Trời ơi, sức mạnh “truyền thông” quả thật rất vĩ đại.
Cách đó hai bàn ăn, bí thư Lý đang bưng đồ ăn, tình cờ nghe tên mình, thuận tiện đi qua. Đúng lúc đó bí thư Lý nhìn thấy Tiểu Lai mặt mày đỏ bừng đang nằm sấp giữa bàn, mặt úp vào khay đồ ăn. Suy nghĩ một hồi, bí thư Lý quyết định tốt nhất vẫn là nên nhanh chân đưa đồ ăn về cho sếp tổng. Sếp ngày nào cũng ăn cơm trong văn phòng mà.
Bỗng dưng, giọng nói ngọt ngào chui vào tai bí thư Lý: “Ôi chao ôi! Đó là bí thư Lý mà.”
“Thật đẹp trai!”
“Nếu sếp tổng cũng xuất hiện ở nhà ăn thì cuộc đời này còn gì đẹp đẽ hơn.”
Hừ hừ hừ…Tô Tiểu Lai đáy lòng thổn thức. Nhân viên nữ ở công ty này điên quá, cuồng quá, fan gơ quá!
Chương 22. Bị mắng cả ngày
Liên tiếp trong nhiều ngày, chỉ cần nơi nào có Tiểu Lai là nơi đó sẽ có âm thanh độc nhất vô nhị của cô, không lẫn vào đâu được. Hơn nữa, nhà ăn bây giờ đã thành địa bàn của Tiểu Lai.
Ngay cả Tiểu Miêu cũng đã bị đá bay vào lực lượng bà tám luôn.
Tiểu Lai chiến đấu một mình rất tích cực, rất hăng hái.
Mỗi lần Tiểu Lai thấy anh chàng đầu bếp kia cười cười, mặt gian gian, nham hiển là cô thấy hận đời vì không thể tiến lên lấy cái chùy đập thẳng vào mặt anh ta, sau đó bóp cổ cho chết ngắc.
Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu như mình cố gắng tránh né anh ta thì sự việc kia sẽ được đi vào quên lãng, tựa như nước suối chảy trôi trôi trôi đi mãi. Cơ mà người tính sao bằng trời tính, sự việc ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn đi ngược lại với dự định của cô.
Tính côn đồ cuối cùng không cam chịu được nữa, vùng lên. Vì thế, Tô Tiểu Lai hùng hổ mang theo cà mèn vọt tới bên cửa sổ. Anh chàng đầu bếp đang hấp háy đôi mắt cười nhìn cô.
“Anh này, có gì vui lắm sao?” Tô Tiểu Lai đặt cà mèn lên cửa sổ, xoa xoa

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: