Hương Dữu.
Chị gái này sao mà ăn ít quá vậy trời, thực sự không biết nhân gian khói lửa, đồ ngon khó có mà.
“À, chị không đói bụng, em từ từ ăn nha”. La San cười nói.
Tô Tiểu Lai nghe cô nói không đói bụng cũng liền cắm đầu vào phần ăn của mình, òa, thực là ngon tới miếng cuối cùng nha, đã lâu rồi không ăn đã như vầy, oa ha ha, anh cô nhất định không nghĩ tới, không có tiền thì cô vẫn sống phóng túng xả láng, ăn vạ bạn gái của anh, cho anh ta tức chết.
“Tiểu Lai, thời gian gần đây em có gặp anh em không?”. La San nhìn Tô Tiểu Lai ăn, cuối cùng không nhịn được liền nói mục đích chính ban đầu.
“Ơ, làm sao vậy? Em cũng đâu muốn thấy anh ấy”. Tiểu Lai vẫn đắc ý vênh váo mà ăn.
“ … “
“À, không phải ý đó. Em nói là anh em công bận rộn, em cũng bận thi cử, sắp thi cuối kì rồi”.
“À, ra thế. Vậy cuối tuần em rủ anh em đi chơi với chúng ta được không?”
“Ack, không cần đâu. Thế giới riêng có hai người đủ rồi, đem theo em làm bóng đèn phá bĩnh làm gì”. Tô Tiểu Lai không muốn cùng họ đi chơi đâu, sợ lại làm sai cái này, rồi lại sai cái nọ nữa.
“Thực ra là vậy, gần đây anh ấy không nghe điện thoại, nên chị cũng không có gặp anh ấy nữa…”
“Chà, có khả năng anh em quên mang điện thoại đi, hay là em gọi cho anh ấy, rồi em đưa chị nghe”.
“Không cần, Tiểu Lai, em trăm lần cũng đừng nói với anh em là chị đến tìm em nhé”.
“Ớ, sao?”
“Tiểu Lai, em có thể giúp chị một chút, em rủ anh em…?”
“Chị không phải bạn gái anh em sao? Để em rủ làm gì?” Tô Tiểu Lai thấy kì quái, chuyện gì vậy nè?
“Tiểu Lai, chị đành nói thật với em vậy, anh em không đáp lại tình cảm của chị”.
”Ack… “. Cái loại tình huống là gì vậy ? Chị gái đương nhiệm được nửa ngày này, cuối cùng là muốn cô làm nguyệt lão se duyên cho bọn họ sao? Aizz, Tô Tiểu Lai thấy giúp cũng không đúng mà chẳng giúp cũng không đúng, nhìn người đối diện có vẻ âm thầm đáng thương, Tô Tiểu Lai nhịn không được… Quên đi, giá nào cũng được, ai kêu mình ham ăn háo uống, ăn của chị ấy nhiều như thế, quả nhiên, có ơn, tất phải trả lại ơn.
“Chị La, được rồi, em giúp chị thử xem”.
“Ôi, Tiểu lai, em tốt thật”. La San cười như hoa, nhưng lập tức lại lộ ra một tia lo lắng. ”Nhưng lúc em rủ anh ấy đừng nhắc tới chị, không thì chị chết mất”.
Thực tình thì cô cũng sợ anh trai lắm, Tô Tiểu Lai lập tức thấy mình tìm được người đồng khổ, nhưng không phải cô muốn chị ấy thích anh để có người đỡ đạn thay sao? Chị này sao phải khổ hạnh thích người cổ hủ như anh trai thế nhỉ? Chứng ảo tưởng của Tô Tiểu Lai lại bắt đầu.
“Được thôi. Nhưng em không đề cập tới chị, thì làm sao chị đi gặp em với ảnh đây?”
“Chị đã tính tốt chuyện này rồi. Đến lúc đó em cứ nói trước cho chị địa điểm hai người đến”.
“Ừm”.Tô Tiểu Lai không nghĩ chị gái này lại tính toán kĩ như vậy, aiz, quả là người của anh, tài năng có khác.
La San đưa Tô Tiểu Lai về lại trường học, còn nhân tiện lôi trong xe ra hai túi đồ ăn vặt to tướng, Tô Tiểu Lai ôm hai túi đồ, biết điều nên thận trọng, không tỏ ra chút hưng phấn hay kích động nào. Cô cuối cùng cũng hiểu được, chị gái này có kế mới đến, mà cô lại vừa dính bẫy ngon ơ.
Cùng lúc đó, cô hiểu được một đạo lý khác, thiên hạ làm gì có chuyện ăn cơm mà không phải trả tiền?!…………
Chương 12. Khu vui chơi
Cuối tuần, sáng sớm.
Tô Tiểu Lai dậy sớm, mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, chải đầu, tất cả chỉ mất có 6 phút.
Bởi vì hôm nay cô hẹn với Trình Thiếu Phàm, cho nên không thể đến muộn được.
Đi đến cổng trường, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đậu ở đằng kia, thật s

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: