cũng mau dữ à, nhưng tốt chứ sao, anh tớ tính tình bất ổn, ai chịu cho nổi.” Tô Tiểu Lai thật là bội phục cô nàng, Từ Tố là nhân vật có tình sử dài dằng dặc nhất trong ký túc xá bọn cô, mỗi lần chia tay đều thong dong bình tĩnh, nếu không biết gì về cô thì hoàn toàn có thể cho rằng cô máu lạnh vô tình, cho nên Tô Tiểu Lai kết luận: Tố Tố, cậu chính là người lang thang làm khổ hết trâu A lại đến trâu C đấy. Bất quá dù sao thì cũng do có liên quan đến vẻ ngoài xinh đẹp của Từ Tố, nhưng Tô Tiểu Lai thấy cô gái cao ngạo xinh đẹp ấy, muốn tìm người yêu thương chân chính cũng thật khó đó mà.
“Ha ha, cậu cũng hiểu anh cậu quá ha, cậu không biết Tố Tố nói thế nào sao? Cậu ấy nói giấc mộng là một từ mỹ lệ, thực hiện giấc mộng lại là một từ tàn khốc.”
“Dùng từ thật là hay, cứ như là đang nói anh tớ vậy.”
***************
Còn vài ngày nữa đến cuối tháng sáu, Tô Tiểu Lai lấy sổ tiết kiệm ra xem, tiết kiệm trái, tiết kiệm phải, cuối cùng vẫn chỉ còn lại 1.8 đồng.
Mở sổ ghi chép nợ nần ra, trên đó viết rõ:
Vi Tử, 320 tệ
Ly Tử, 180 tệ
Tố Tố, 100 tê;
Tháng này mắc nợ những 600 tệ, nếu tháng sau không lấy được tiền sinh hoàn hẳn cô sẽ bị ba chị em thân thiết kia cho chết toàn thây.
Tô Tiểu Lai giữa trưa nếu không ăn mì gói thì cũng là ăn bánh bao, tâm trạng phiền não, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa thình thình.
“Tiểu Lai, dưới lầu có một mỹ nữ tới tìm cậu kìa”. Tiểu Linh ở cách vách nói.
“Hả, là ai thế?”
“Không biết, tôi chưa từng gặp qua”.
Bởi vì gần tới thi cuối kì quan trọng, nên ba chị em cùng ký túc phá lệ đi tự học, Tô Tiểu Lai đến cơm ăn áo mặc ấm no còn lo chưa xong, hiển nhiên chẳng có tâm tình mà ôn thi.
Đi xuống lầu, cô liền nhìn một mỹ nữ vì mình mà tới gặp, ớ, không phải là La San sao? Sao lại tìm cô, chẳng lẽ…
“Tiểu Lai, ăn cơm chưa em”. Không chờ Tiểu Lai nói chuyện, cô đã đón lời trước.
“Vẫn chưa.”
“Cũng vừa lúc nhỉ, để chị dẫn em đi ăn”.
Cô còn chưa nói gì, thì cô ấy đã tự xưng chị em với cô, nhanh mồm gớm… ò.ó
“Ha ha, sao hôm nay chị lại rảnh đến đây vậy?”
“À, hôm nay chị có việc ở gần trường em, sẵn qua đây ghé thăm em luôn”.
Thật không……………… >“<
“Tiểu Lai, chúng ta đừng đứng nơi này nữa, em muốn ăn cái gì, chi bằng đi ăn thịt bò em thích nhất đi? Hôm nay em muốn ăn bao nhiêu cũng được”.
“ … “ Tô Tiểu Lai cứ ngờ ngợ thấy mình giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, quên đi, không so đo với chị gái lớn tuổi này nữa, dù sao cũng chẳng có tiền ăn cái gì, cơm vẫn là nhất.
“Chị La, dù gì em cũng không muốn đi xa, hay mình sang trường Khẳng Đức Cơ gần đây ăn cơm đi”.
“Tốt, đi thôi”.
********************
“Tiểu Lai, em muốn ăn cái gì, chị gọi giúp em”.
“Ack, thật chứ?”
“Ừ.” La San có phần không hiểu ý tứ của cô”.
“Vậy làm phiền chị nhé, em muốn một phần gà ngon Điền Viên Thúy, một phần đầu cá chép, một phần phao câu gà, một gà nướng New Orleans, một đĩa ô mai cỡ bự, thêm hai đĩa khoai loại lớn luôn, à đúng rồi, cho cả hai lon Pepsi nữa, ok được rồi, trước mắt cứ gọi thế đi, có gì thiếu thì kêu thêm”.
“Tiểu Lai, em cùng chị đi gọi đi, chị không nhớ được nhiều như vậy”. La San có phần xấu hổ nói, lần trước cô biết Tô Tiểu Lai ăn nhiều, nhưng cũng không ngờ là cô ấy lại ăn nhiều đến thế.
“Được ạ”.
Tô Tiểu Lai đi theo La San đến quầy gọi cơm, nhìn đồ ăn vừa mới ra lò, cô không nhịn được nuốt nước miếng cái ực. Chờ tới khi hai người đều về chỗ ngồi, tay cầm hàng đống thực phẩm, Tô Tiểu Lai mới phát hiện mỹ nữ đối diện chỉ uống có mỗi một ly trà mật

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: