ban công đứng. Gió đêm Sài Gòn thật mát và lãng mạn, có chút gì đó vô tình của gió cứ khẽ rít lên rồi lại im bặt, cứ thế …cứ thế, giống như gió đang tạo điều kiện cho các anh chàng trổ tài ga lăng trước các cô bạn gái vậy. Nghĩ cũng hay, giờ này người ta tay trong tay đi dạo phố, đi chơi đêm, đi ăn cùng nhau thật tình tứ, tôi thì lui thui lủi thủi một mình ở đây, khoá chặt con tim lại. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu tôi có nên mở cửa trái tim một lần nữa…Liệu rằng tôi sẽ có thể làm cho người con gái khác hạnh phúc, hay sẽ lại đi vào vết xe đổ như trước…Tôi không muốn thế, nhưng các bạn biết rồi đấy, “hoàn cảnh” đủ sức giết chết các cuộc tình cho dù là đẹp và mãnh liệt tới cỡ nào…Còn như romeo và juliet hả? Chỉ có trong film thôi. Đây là thế kỷ 21 rồi...hơi phũ nhưng là thật.
Thấy vẫn còn chán, tôi xách xe chạy lên Q1 rồi gửi xe đi bộ lòng vòng cho thư thả. Tôi lấy cho mình 1 điếu thuốc, vừa đi vừa hút và thả hồn vào không trung. Các bạn biết tôi gặp ai không? Trang. Trang đi với 2 người đàn ông vào một khách sạn. Chỉ đến thế thôi sao? Tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi chẳng hận gì Trang về chuyện cũ cho lắm, chỉ là không chấp nhận được cái kiểu sống buông thả này thôi. Thây kệ, tôi không can dự.
Rồi lại thêm một bất ngờ khác, tôi thấy Lan. Lan đi cùng một anh chàng nào đó trông cũng khá trẻ, chạy SH và chạy ngang qua tôi. Lạ thật, giờ này đáng lẽ những người như Linh và Lan phải ở nhà ngủ chứ…sao giờ này lại còn ngoài đường. Mà nhìn mặt Lan có vẻ không vui…Tôi thoáng thấy thế. Mà thật thì kể từ khi gặp Lan tôi luôn thấy Lan có chút gì đó thoáng buồn trên khuôn mặt. Mà chắc là do tôi tưởng tượng thế thôi.
Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, vì không phải chuyện của mình. Tôi dập tắt điếu thuốc, dạo phố thêm tí nữa rồi chạy về nhà.
Chap 5
Tối qua tôi về nhà là đánh luôn một giấc tới sáng. Công nhận đi hóng gió đêm về là người phê phê tê tê ngay, leo lên giường là ngủ thẳng cẳng không có gì suy nghĩ.
Tôi đánh một giấc ngon lành tới gần 12h trưa…lật đật dậy rửa mặt đánh răng rồi xuống nhà ăn trưa. Xong xuôi no nê căng bụng thì lên ngồi máy tính phè phỡn…Ôi cái cuộc đời buồn chán này…
- ‘Chúc anh ngày mới vui vẻ’ Bột post on your wall 5 hours ago.
Trời…Lan comment trên facebook mình sớm dữ vậy – tôi tự hỏi. Àh mà chắc giờ đó là giờ học sinh dậy đi học, tôi quên khuấy mất (lúc này tôi chưa đi học lại chứ không phải bỏ học nhé ).
- ‘Cảm ơn em. Em cũng vậy’ tôi trả lời lại.
Do cũng không có ai onl facebook giờ đó nên thôi tôi out ra luôn. Rồi đi café với thằng Long cho qua ngày…chứ giờ ở nhà không cũng chán.
- ‘Long con, đi café con’
- ‘Mày chạy qua quán cũ đi. Tao đang trên đường ra đó nè’
- ‘Ơ hay đi café ko rủ cái thằng này.’
- ‘Tao tính ra đó mới rủ, mà ai dè mày linh quá’
- ‘Linh cái đầu mày. Ờ thôi tao ra luôn đây’
Tôi thay đồ rồi cũng tranh thủ phóng ra luôn quán café đó. Nó cũng gần nhà tôi nên từ nhà đi ra đó không xa mấy. Quán café Soho đó, chỗ thằng Long nó hay hẹn gặp tôi. Tôi có đề cập ở phần 1 rồi.
- ‘Tí đi đón em Lan với tao không?’ tôi vừa tới là nó đã đề cập tới gái. Chưa kịp kêu nước nữa.
- ‘Quởn hả mày. Xa muốn chết. Leo lên đó làm gì. Mà Lan việc gì mà phải đón…thân quen gì đâu mà đón.’
- ‘Hôm qua tao với Lan nhắn tin nói chuyện một hồi rồi tao kêu để mai tao đón Lan về cho…mà Lan cũng đồng ý.’
- ‘Mày thiệt…kết con bé rồi đúng ko?’
- ‘Uh thì…tí chút. Cũng dễ thương xinh xắn mà. Hehe’
- ‘Mà mày đi thì đi đi chứ rủ tao làm cái gì?’
- ‘Thì đi chở Linh về chứ gì’
- ‘Ơ hay…lại liên quan. Kéo tao vào làm gì’
- ‘Không…hôm qua Lan bảo để kêu Linh về chung cho vui…Lan bảo rủ mày đi chung’
- ‘Phiền phức…xa quá…xe hết xăng rồi con’
- ‘Đi đi tao đổ cho’

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: