Bà Hương mắng yêu:
– Thôi đi chó con. Mày cũng phải tập cái tánh nghiêm túc dần là vừa. Cứ loi nhoi như vầy ai mà dám lấy làm vợ chứ?!
Chi Mai vênh mặt:
– Mẹ đừng lo chuyện xa lơ xa lắc đó. Con còn hàng khối chuyện quan trọng trước khi tính tới chuyện chồng con. Mà giả dụ chuyện đó đến trước thì con cũng sẽ rất công khai dân chủ mẹ ạ.
Bà Hương phẩy tay:
– Được rồi, mai mốt bàn tiếp đề tài đó. Bây giờ để mẹ dọn súp cho. Con lên lầu gọi chị Hai con đi. Mà nghe mẹ dặn cái này! Lát nữa làm ơn đừng có trêu chi Hai con nghe chưa? Nó mà nổi nóng lên thì mẹ can không được đâu.
Chi Mai thè lưỡi. Đến mẹ còn ngán thì cô chạy dài là cái chắc!
hiết chương 7chương 8:
Sáng hôm sau, lúc Bình Nguyên và Diệp Trúc lên đường về Gò Công cũng là lúc ông bà Vạn Đại chuẩn bị lễ vật đến nhà ông Điền. Tối qua Bình Nguyên đã đề nghị ba mẹ làm vậy. Dĩ nhiên, nếu Bình Nguyên chưa hối thúc, ông bà Vạn Đại vẫn làm. Ông bà mong mối duyên này sẽ mau chóng kết thành mỹ mãn.
Chi Mai mở cổng cho hai ông bà, cô tặc lưỡi tiếc rẻ:
– Hai bác đến mà con lại phải đi học mất rồi?
Bà Vạn Đại vuốt tóc cô, trìu mến:
– Đừng buồn con gái à. Rất có thể hôm nay bác và mẹ con sẽ đi mua sắm rồi về ăn trưa ở nhà. Trưa nay con về dùng cơm với bác nhé?
– Dạ, chắc chắn con sẽ về đúng giờ! Hai ông bà sui gia! Hai đôi bạn thâm giao! Mọi chuyện đều dễ dàng bàn bạc đi đến thống nhất.
Bà Vạn Đại nói với bà Hương:
– Chị à, Bình Nguyên muốn cưới sớm nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nghe ý kiến của Diệp Trúc rồi hãy quyết định.
– Dạ, em cũng nghĩ vậy.
Ông Vạn Đại phát biểu:
– Ý Diệp Trúc là quan trọng. Tuy nhiên tôi xin lưu ý hai anh chị nên động viên Diệp Trúc đồng ý tổ chức sớm sớm một chút. Cứ để Bình Nguyên lông bông hoài tôi chẳng yên tâm tí nào cả.
Ông Điền cười:
– Anh Đại yên chí! Gia đình tôi không đòi hỏi gì rắc rối đâu. Quan trọng là tình cảm và hạnh phúc dài lâu của hai đứa nó. Lễ đính hôn có thể châm chước cũng được mà.
Ý kiến này lại bị phía nhà trai bất đồng . Bà Vạn Đại kêu lên:
– Anh nói vậy đâu có được. Khó khăn Bình Nguyên mới cầu hôn Diệp Trúc được. Tôi phải tổ chức đàng hoàng cho rõ ràng hai bên gia đình chứ.
Ông Vạn Đại đưa tay:
– Tôi tính vầy nghe. Hai đứa nó về, anh chị hỏi ý kiến Diệp Trúc xong thì cho tôi hay. Thứ bảy này tổ chức lễ đính hôn. Khoảng một tháng sau cho cưới luôn! Thế nào?
Ông Điền, bà Hương gật đầu. Mọi người đã thống nhất. Bây giờ là phần của bà Vạn Đại.
– Chị em mình đi mua quà cho hai đứa nhỏ nghe chị? - bà rủ. bà Hương. Sau đó ghé chợ mua thức ăn về nấu bữa trưa luôn. Tôi đã hứa sẽ nấu cho nó cùng ăn!
Bà Hương bật cười:
– Chị nhé, chị đã hứa với Chi Mai vậy thì lát nữa em bắt chị vô làm bếp trưởng đó.
– Không thành vấn đề ?
Hai bà khoác tay nhau ra ngoài. Trông có vẻ rảnh rang nhưng thật ra nhiệm vụ của họ rất nặng nề. Trong vòng trên dưới ba tiếng đồng hồ họ sẽ phải chọn mua hơn mươi món nữ trang cho Diệp Trúc. Sau khi mua nữ trang là ghé chợ mua thức ăn về làm bữa trưa.
Hai người đàn ông ở nhà nhàn hạ hơn nhiều.
Bàn cờ tướng bày ra và hai người đấu với nhau một cách chậm rãi thận trọng và từ tốn.
Ván cờ thứ nhất kết thúc ông Điền thắng.
– Tôi biết anh cố tình nhường tôi mà.
– Không dám đâu anh sui. Gì chứ cờ là tôi chơi hết mình à. Tại vừa rồi nước cờ của anh hiểm quá nên tôi đành chịu thua.
– Vậy ta bày ván nữa há anh sui?
– Đương nhiên. Mình còn phải kéo dài thời gian chờ hai bà ấy nấu cơm mà.
Điện thoại reo. Ông Vạn Đại giục ông Điền:
– Anh mau nghe đi.
– Alô! - Ông Điền nhấc ống nghe - Ủa, là con à? - Ông nói với ông Vạn Đại - là Bình Nguyên đó. Nó hỏi anh chị có qua đây không?
– Cái thằng này thật là ...! anh để tôi nói chuyện với

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: