nào cũng biết thằng đó nổi tiếng là phá phách. Có khi chính nó đã vô ý phá hỏng cái nhà chòi của nhóm.
Diệp Trúc! .... Trong đầu của các cô bé nữ sinh là hàng lô ý nghĩ lộn xộn, đan chéo vào nhau!Nói thì nói vậy chứ ở cái tuổi học trò, còn lắm chuyện để rù rì với nhau. Đến giờ sinh hoạt dưới cờ thì nhóm Diệp Trúc đã tạm quên chuyện buồn lúc nãy và tranh thủ bàn tính chuyện đi câu cá chiều mai.
Nhà nội của Thùy Linh ở ngoại thành, có kênh mương, vườn rẫy. Nghe nói mùa này nước luôn đầy và rất nhiều cá rô và cá sặc, tha hồ mà câu. Cả nhóm thỏa thuận với nhau sáng sớm mai sẽ đạp xe đạp đến nhà nội Thùy Linh.
Chợt Diệp Trúc la lên nho nhỏ:
– Tụi mày coi kìa!
– Hả? Cái gì?
– Coi cái gì?
Diệp Trúc trở về phía thềm văn phòng. Vị trí ấy xem như khán đài cho những buổi sinh hoạt cùng lễ lạt của trường.
– Thằng nhỏ đó ...cũng được thưởng kìa !
Mãi lo rù rù nói chuyện nên mấy cô nàng không nghe thầy hiệu phó đọc danh sách các học sinh dẫn đầu phong trào thi đua của tuần. Nhìn lên thấy sáu nhân vật ưu tú đang hớn hở ôm những gói giấy bóng kính sặc sỡ to đùng!
Diệp Trúc rên:
– Ôi trời! Không thể tưởng tượng được. Nó mà đứng đầu thi đua tuần à?
Thùy Linh sửa lại:
– Nó là một trong những đứa đạt thi đua tốt thôi!
– Phá phách như nó mà được thưởng thì không thể chấp nhận được!?
Thùy Linh kêu lên:
– Chứ mày bảo phải làm sao? Thầy cô chỉ dựa vô kết quả học tập và nhận xét tiết học A – B của giáo viên bộ môn. Còn chuyện nó phá phách, đương nhiên nó cáo già, thầy cô nào mà biết được.
Diệp Trúc hứ một tiếng:
– Dù sao tao cũng tức lắm.
Thùy Linh phẩy tay:– Tao thấy mày nên tìm cách phục thù tốt hơn là ở đó mà tức tối. Cũng có gì to tát đâu. Chỉ hai ba gói kẹo thôi mà.
Diệp Trúc trợn mắt:
– Mày khoan dung nó từ bao giờ vậy? cái bản mặt thằng đó thì một viên kẹo cũng không xứng đáng đâu.
Thùy Linh bình tĩnh:
– Tao không hề khoan dung! Chẳng qua tao thấy vấn đề đó không quan trọng lắm. Chả phải bây giờ mục tiêu của tụi mình là phục thù à? Mày nghĩ ra cách chưa?
– Rồi!
Thùy Linh háo hức:
Diệp Trúc ra hiệu cho cả nhóm chụm lại gần hơn.
– Tạm thời, Diệp Trúc nói - tao thấy biện pháp hay nhất là xì bánh xe của nó!
Ý kiến hay! Cả bọn đồng tình. Nhưng ngay lúc này chưa biết xe thằng quỉ nhỏ là chiếc nào nên chưa thể hành động. Phải nhận dạng mục tiêu trước đã !
Cuộc thảo luận chớp nhoáng và kế hoạch cũng được thông qua chớp nhoáng, nhóm Diệp Trúc bắt đầu theo dõi thằng quỉ nhỏ đáng ghét đó. Cũng chẳng khó khăn gì. Đó là chiếc xe đạp kiểu leo núi với tay cầm ngang và vè sau vểnh lên thật ngứa mắt. Đã vậy chủ nhân nó vênh váo trên mình nó và lạng qua lách lại thì càng dễ ghét hơn.
Ngay hôm sau bọn Diệp Trúc ra tay. Dĩ nhiên người trực tiếp hành động không ai khác hơn Diệp Trúc. Bởi cô bé là “thủ lĩnh” luôn nhanh nhẩu và dứt khoát. Mấy đứa khác được giao nhiệm vụ canh chừng - báo động. Diệp Trúc vắt mép tà áo dài vào lưng quần, thận trọng leo qua lan can sắt xăm xăm đi về hướng chiếc xe đạp của thằng quỉ nhỏ. Quá dễ dàng! Nhưng nếu để trả thù nó mà chỉ xì sút bắp thôi thì đơn giản quá !
Diệp Trúc suy nghĩ thật nhanh! Sẵn cây kim tây gài trong xâu chìa khóa, cô bé bật ra đâm mạnh vào vỏ xe. Hơi trong ruột xe xì ra nhanh chóng. Thấy chưa hả, Diệp Trúc đâm thủng luôn vỏ xe còn lại.
Tất cả trót lọt, êm thấm. Bọn Diệp Trúc tan học tranh thủ ra trước, chạy tới gần nhà xe ngóng nhìn vào. Đúng như dự đoán? kẻ thù mặt mày ỉu xìu. Nó lủi thủi dắt xe ra cổng ...Bọn Diệp Trúc đập tay vào nhau, đầu khoái trá ! OK, number one. .
Nhưng bí mất theo dõi, Diệp Trúc và Thùy Linh hơi thất vọng vì “kẻ thù”.
chỉ buồn buồn có vài phút. Nó đem xe qua bên kia đường, tới chỗ gốc cây me tay có ông thợ sửa xe đạp. Mươi phút sau xe vá xong, l

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: