h tivi, cô đứng ở cửa, gãi đầu nói, “Anh, em ngủ ở sofa là được rồi.”
Anh tắt tivi đứng dậy kéo cô vào giường, đóng cửa lại, cầm lấy chiếc khăn lông trên giường, hạ lệnh cho cô, “Ngồi xuống.”
Tô Tiểu Lai sửng sốt một chút, nhưng vẫn vâng lời ngồi xuống.
Tiếp theo đó, mái tóc ướt sũng đột nhiên được phủ chiếc khăn, anh nhẹ nhàng lau tóc cô.
Cơ thể Tô Tiểu Lai cứng ngắc, mặt thoáng đỏ lên.
Đã bao giờ cô thấy anh trai dịu dàng như lúc này chưa nhỉ? Cái này không phải ảo giác chứ? Nếu đúng như vậy thì mau làm cho cô tỉnh táo lại đi.
Cảm giác tóc dần khô, anh bật máy sấy, thở dài trách cô.
“Không biết chăm sóc mình chút nào, xong rồi, ngủ đi.”
Ngủ ở đâu? Có đánh chết cô cũng không ngủ một giường với anh đâu, giờ phút này cô mới thấy nhớ chiếc sofa đến mức nào…
Còn không cho cô nhớ chiếc ghế sofa anh đã tắt đèn, “Nhanh lại đây ngủ đi, sáng mai anh còn phải đến công ty.” Ngữ khí đã bắt đầu khó chịu.
Tô Tiểu Lai cắn răng, rón rén nằm lên giường, trời ạ, mép giường ở đâu nhỉ?? Cái giường này to quá thể mà!! Tắt đèn không nhìn thấy gì nên mãi mới tìm thấy chỗ mép giường, cô từ từ dịch sang tránh xa hung thần kia, đột nhiên một cánh tay vươn tới, kéo lấy người cô, “Em nằm xa thế làm gì? Nhỡ may nửa đêm ngã xuống đất thì làm sao đây?”
Tô Tiểu Lai giãy dụa, “Em, em thích nằm dựa vào mép giường ngủ.”
“Phải bỏ cái thói quen không tốt đấy đi, sau này chỉ được để anh ôm em ngủ.”
Gì chứ?
Tô Tiểu Lai lại giãy dụa muốn thoát thân, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, cuối cùng vẫn bị khuất phục nằm trong lòng anh, hơi thở ấm áp mà nam tính bao phủ khiến cô khó thở, “Ngoan nào, đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi.”
Xong rồi, bây giờ cô muốn động đây cũng không được nữa, hoàn toàn bị anh giam chặt trong lồng ngực. A a a, cô không còn không khí mà thở nữa rồi.
Đêm khuya, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi ánh sáng yếu ớt vào bên giường.
Trong lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận được hơi thở vững vàng mạnh mẽ, người nào đó không thấy buồn ngủ, mắt mở to, mượn ánh trăng mông lung kia cô nhìn anh thật kĩ, mái tóc mềm mại vương lộn xộn trên trán, lông mi dài đậm trong bóng tối càng làm tôn lên khuôn mặt tuấn mỹ với hàng lông mày giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, thì ra lúc ngủ anh có bộ dạng thế này, so với lúc anh tỉnh còn đáng yêu hơn nhiều. Cô giống như phát hiện một Đại Lục mới, ánh mắt không thể dứt ra khỏi.
Ma xui quỷ khiến thế nào tay cô lại vươn lên muốn chạm vào khuôn mặt yên tĩnh của anh, đột nhiên, cơ thể bị anh ôm chặt hơn, cô sợ tới mức vội vàng rút tay về, tim đập thình thịch sợ hãi, không phải cô thích anh đấy chứ? Ý tưởng đáng sợ đó giống như ma chú nháy mắt ăn sâu vào suy nghĩ của cô.
Xem ra, tối nay cô lại mất ngủ.
Chương 33. Bà mẹ gian xảo
Sáng sớm, lúc tỉnh dậy, tư thế ngủ của bọn họ đã có sự thay đổi kinh thiên động địa.
Nắng sáng dịu nhẹ chiếu vào phòng, Trình Thiếu Phàm chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Tô Tiểu Lai đầu tựa trước ngực anh, ôm chặt thắt lưng anh, toàn bộ thân người đều áp sát vào anh, sự thay đổi này thật là hài kịch hóa mà.
Anh nhẹ nhàng đẩy cơ thể cô ra, ý muốn đặt cô trên giường, ai ngờ, cô lại ôm chặt hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trên ngực anh cọ cọ, miệng còn rầm rì như anh đang phá mộng đẹp của cô, Trình Thiếu Phàm thực sự bó tay, sợ làm cô tỉnh giấc, đành phải xem đồng hồ báo thức, xem bộ dạng này, chắc là phải ngủ tới lúc mặt trời lên tận đỉnh đầu mất. Anh khẽ nhếch khóe môi, tay nâng đầu cô, mắt khẽ nhắm lại lần nữa. Quên đi, hôm nay cứ coi như bỏ bê công việc vậy.
Ba Tô mẹ Tô sáng sớm đã dậy, mẹ cô lôi kéo ba cô rời nhà đi mua đồ ăn, nói là lâu như vậy rồi ngườ

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: