ặt, cô dụi mắt ngẩng đầu, thấy được nguyên nhân của tiếng điện thoại di động, vẻ mặt hoảng loạn nhìn Trình Thiếu Phàm.
“A, anh về rồi à”. Tô Tiểu Lai nhấc mông ngồi dậy, run run nói.
“Tô Tiểu Lai, lập tức nhặt đồ ăn rồi đem vứt nhanh lên”. Vẻ mặt Trình Thiếu Phàm tràn ngập lửa giận.
Tô Tiểu Lai biết mình sai, chân chó tức tốc chạy loanh quanh thu dọn trên sofa, trên bàn, trên sàn.
Dọn dẹp xong tất cả lại, Tô Tiểu Lai thấy thực tế vẫn còn nhiều đồ chưa ăn xong, cho nên cô tìm một gói nhựa to, định bụng bỏ vào ba lô mang về kí túc xá ăn. “Em làm cái gì đó?” Chẳng biết Trình Thiếu Phàm tự khi nào đã đứng ở phía sau cô, tay chỉ chỉ vào túi đồ ăn, bày ra dáng điệu nhàn nhã.
“Em đem đồ chưa ăn xong về ăn ạ”. Tô Tiểu Lai nhìn cái túi rồi nói.
“Anh có nói em mang về sao? Lập tức bỏ vào thùng rác, mau”. Trình Thiếu Phàm không thể khống chế tính tình, bộc phát ra ngoài.
“Không cần đâu, những thứ này vẫn còn ăn được mà”. Tô Tiểu Lai tiếc rẻ, lâu rồi cô chưa ăn đồ vặt đó nha.
“Anh không phải đã nói là cấm ăn đồ rác rưởi sao? Vứt đi ngay, không thì tới tiền sinh hoạt cũng không có đâu”. Trình Thiếu Phàm đã bắt đầu khạc ra lửa.
“…” Lại là bộ dạng này, chẳng lẽ em ăn đồ vặt cũng sai sao? Aiz, chịu đựng đi, Tô Tiểu Lai tay trái nắm chặt lấy tay phải, tự nhủ: Một ngày nào đó sẽ xoay chuyển càn khôn, không thể vì tiểu tiết mà làm hỏng đại sự à nha.
Tô Tiểu Lai lưu luyến không rời ngồi xổm bên đống rác đồ ăn nói lời cáo biệt.
“Thấy hôm nay em biểu hiện không tốt, không đi nữa”. Trình Thiếu Phàm nói như không.
“…” Tô Tiểu Lai miệng vòng thành hình chữ O tròn vo.
Hức, một bữa ăn ngon đã theo gió mà phiêu du rồi.
Tô Tiểu Lai khóc thầm trong lòng, trên thế giới này có lẽ cô là người xui xẻo đen đủi nhất đây. Nơi nào có Trình Thiếu Phàm, nơi đó có sự xui xẻo của Tiểu Lai.
“Bữa trưa không phải còn đồ ăn thừa sao? Em đi hâm nóng lại rồi ăn đi.” Trình Thiếu Phàm đột nhiên phán một câu.
Một ngàn con quạ đen bay vù vù qua đỉnh đầu cô…
“Gì chứ? Em không nấu cơm đâu, anh biết không hả?” Tô Tiểu Lai thầm oán.
“Em tới hâm nóng đồ ăn mà cũng không biết à?” Vẻ mặt Trình Thiếu Phàm cường điệu lên vẻ kiên nhẫn.
Được, vì Mao chủ tịch đáng yêu, mình nhịn.
Tô Tiểu Lai vào bếp, bật lửa, ack, bất không lên, bật lần nữa, vẫn không lên.
“Anh, bếp gas hỏng rồi.” Tô Tiểu Lai trong bếp nói vọng ra ngoài.
Trình Thiếu Phàm bị cô làm loạn đến bây giờ, bụng thì cũng đã đói bụng, nếu để cô nấu cơm, chắc tới mai cũng chưa động được tới đôi đũa. Vì thế anh đi vào bếp, mở khóa gas, bật lửa, đem đồ ăn đổ vào trong nồi. Tô Tiểu Lai nhìn động tác làm cơm thuần thục của Trình Thiếu Phàm, tình cảm sùng bái chao nghiêng như sóng nước luôn nha.
Nói thật chứ anh trai ác ma không nói lời nào vẫn là đáng yêu nhất, ví dụ như bây giờ, Tô Tiểu Lai nhìn anh xào rau, trong lòng không khỏi ảo tưởng, chẳng biết chị dâu tương lại thuộc loại gì nữa, ha ha ha.
Trình Thiếu Phàm đột ngột buông một câu, phá vỡ ảo tưởng của Tô Tiểu Lai. “Cẩn thận mà học hỏi, lần sau tới em làm.”
Quả nhiên là không thể có tình cảm với anh được mà, aiz.
Ăn uống no say rồi, nhưng Tô Tiểu Lai vẫn không trốn được công việc rửa bát đũa.
Buổi tối Trình Thiếu Phàm lái xe đến cổng ký túc, còn không quên lệnh cho cô : “Nhớ viết kiểm điểm.” Nói xong liền nghênh ngang lái xe đi.
Chương 8. Nộp bản kiểm điểm
Khi Tô Tiểu Lai về ký túc xá trời hãy còn sớm, con nhóc Lâm Vi Vi đang say mê nhảy điệu dance trên máy tính, Từ Tố ở ban công phơi quần áo, Lí Ly không có ở đây, chắc là lại đi hẹn hò với trai rồi. Lâm Vi Vi vừa mới nhảy xong, liền n

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: