ông ? Không, đương nhiên là không rồi… Sao lại có cái khả năng đó nhỉ ? Trước đây anh đối xử với cô như mẹ ghẻ, cái gì cũng xét nét, này không cho làm, kia cũng không cho làm ! So với ba mẹ thật cô thì còn “phát xít” hơn vạn lần. Cô đương nhiên là sẽ không thích ác ma kia rồi. Nhưng mà, tại sao ngày đó khi cô đau bụng do viêm dạ dày, người mà cô nghĩ tới chính là anh? Trên thế giới này, có lẽ, trừ ba mẹ ra thì anh là người cô tin tưởng nhất. Bởi cô biết, anh sẽ không đem cô đi bệnh viện. Dù ở trong tình huống nào anh sẽ cố bảo vệ cô thật tốt, không làm cô bị tổn thương. Hóa ra, cô đã dựa vào anh nhiều đến thế… Cô đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, anh dẫn chị dâu tương lai về nhà ra mắt thì cô sẽ như thế nào? Có thực là sẽ vui vẻ không?
Nghĩ thế, từ tận sâu trong đáy lòng, cô cảm thấy đau, cơn đau cứ âm ỉ. Cô rất sợ hãi, hy vọng ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tới.
Lúc đó, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Trong lòng Tiểu Lai bỗng an tâm, anh không phải vẫn đang ở bên cô sao?
Tiểu Lai nhắm mắt, nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm.
Những tiếng kêu la thất thanh đầy sợ hãi phá vỡ sự yên tĩnh của buổi khuya.
“Không..không cần…không phải…không…..”
Tô Tiểu Lai bừng tỉnh, ngồi dậy, trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Trình Thiếu Phàm ở một bên cũng bị cô đánh thức, vội vàng bật đèn ngủ đầu giường, sốt ruột hỏi Tiểu Lai: “Em làm sao vậy, gặp ác mộng ư?”
Tô Tiểu Lai bình tĩnh lại, trải qua hai giây, cô đột nhiên bổ nhào lên người anh khóc rống lên: “Anh, anh làm em sợ quá. Em còn nghĩ…còn nghĩ…” Cô nức nở, cả người run run…
Thiếu Phàm lòng tê rần, vỗ nhẹ lưng cô, anh ủi: “Sao thế? Cô bé ngốc này, chỉ là mơ thôi mà.”
Tiểu Lai khóc càng ngày càng to, vừa khóc vừa kéo, vùi đầu vào ngực anh.
Trình Thiếu Phàm nhíu mi, dựng cô dậy, đi lấy khăn mặt. Nhưng mà cô cứ bám dính lấy anh, vùi đầu khóc.
“Tiểu Lai, ngoan nào, đứng lên, trên người toàn là mồ hôi lạnh, em sẽ bị cảm mất” Anh dịu dàng khuyên giải, bị sốt là điều cô ghét nhất, vì như thế cô sẽ phải đi khám bác sĩ.
Tiểu Lai nhất quyết không nghe, chỉ sợ cô vừa lỏng tay, anh sẽ biến mất mãi mãi.
Đó là vì… cô mơ thấy anh kết hôn với La San. Từ xa xa, cô nhìn thấy La San cầm tay anh tiến vào nhà thờ. La San mặc chiếc váy cưới màu trắng giản dị nhưng vẫn không kém phần quý phái, xứng với khí chất tao nhã thanh cao của cô ấy. sau đó, anh trước mặt quan khách hôn môi cô dâu, nhìn cảnh đó, trái tim Tiểu Lai dường như vỡ tung. Không biết cô lấy dũng khí từ đâu ra, lao vào đám đông ngăn cản hôn lễ này! Anh dắt tay La San chạy khỏi nhà thờ, cô đuổi theo sau. Đuổi mãi, đuổi mãi, cuối cùng tưởng chừng như đã bắt kịp thì bỗng nhiên một đám người vây quanh cô, cô tức giận gọi tên anh, nhưng anh không hề chú ý, biến mất… Cô quá sợ mà tỉnh lại rất nhanh.
Trình Thiếu Phàm thấy cô ôm chặt cứng, đành phải dìu cô đi vào phòng tắm lấy khăn mặt. TIểu Lai lại siết chặt vòng tay hơn, tựa như con mèo nhỏ bị dọa cho sợ hãi. Việc Tiểu Lai bỗng nhiên ôm anh chặt như thế này, Thiếu Phàm hơi khó hiểu. Mặc kệ, dù cho việc này có liên quan đến ác mộng hay không, thì cuối cùng cô vẫn tiếp nhận anh, gần gũi với anh. Điều đó cho thấy Tiểu Lai rất coi trọng anh, xem anh là chốn bình yên. Thiếu Phàm thấy lòng ấm áp cực kỳ…
Ngày hôm sau, 10g sáng, Tiểu Lai tỉnh lại. Xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, cô phát hiện anh hôm nay không đến công ty, đang ngồi ở sofa xem báo và giấy tờ. Cô vọt vào phòng tắm, lấy nước tấp lên mặt, vỗ vỗ trái tim đang đập hỗn loạn… Chết rồi, nguy rồi, bây giờ chỉ cần thấy anh cô đã đỏ mặt, nhịp tim tăng nhanh đột biến. Không, không được, phải tỉnh táo lại. Vì thế cô lại tiếp tục vỗ mặt bằng nước lạnh. Mới ngẩng đầu lên,

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: