nhà . Trong khi đó ở một bệnh viện :
- Cháu nghĩ bà nên vào bệnh viện để tiện việc kiểm tra sức khỏe cho bà ạ _ một bác sĩ trẻ ngồi đối diện với bà .
- Không cần đâu , bà còn phải chăm sóc cho cháu gái của bà nữa _ bà mỉm cười buồn đáp .
- Nhưng..................................._ bác sĩ chưa kịp nói thì bà đã chen vào :
- Đây là toàn bộ số thuốc phải không bác sĩ ??? _ bà nghiêm giọng nói .
- Vâng ạ _ vị bác sĩ trẻ khẽ lễ phép gật đầu .
- Vậy bà về đây , tạm biệt cháu _ bà nhẹ nhàng kéo ghế ra và đứng dậy .
Để lại sau lưng bác sĩ trẻ dõi theo bước bà đi . Đây là người bệnh nhân cứng đầu nhất mà anh từng gặp , tuy vậy anh vẫn mến bà vì bà là một con người hiền hậu và tốt bụng .
Bà bị bệnh gì ???
Cháp 10 :
Sau khi giải tỏa mọi nổi niềm của mình cho hắn nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn , nó cảm thấy sự ấm áp nơi cơ thể hắn khi ôm chặt nó , sự ấm áp mà nó cần biết bao lâu nay . Từ bé đến giờ , lần đầu tiên có một người bạn chân thành , lắng nghe tất cả những gì nó nói , mà không tỏ ra sợ sệt hay kinh tởm về cái ký ức kinh khủng của nó . Và bây giờ nó đã chợt nhận ra rằng hắn đã trở thành một phần tử vô cùng quan trọng trong ngôi nhà này và cũng có thể là trong tim nó nữa .
Còn hắn khi nhìn thấy nó run rẩy sợ sệt , lấp bấp kể về câu chuyện kinh khủng trong tuổi thơ của nó ,thì tim hắn như nhói lên từng cơn và hắn đã thầm nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ người con gái này , bảo vệ cái thân thể bé nhỏ mà chịu quá nhiều vết thương cay nghiệt . Tuy trong đầu hắn không còn tí trí nhớ nào về quá khứ , nhưng đối với hắn hiện tại và trong tương lai chỉ cần được ở bên nó thì con tim hắn sẽ được bình yên hơn bao giờ hết và sẽ không cần phải cố gắng tìm cách để cái trí nhớ đó quay về nữa . Và trong lúc này hắn chợt nhận ra rằng mình đã yêu mất rồi , yêu người con gái khép kính , tuy bao bọc bên ngoài là một lớp mặt nạ với sự mạnh mẽ , lạnh lùng nhưng bên trong lại là một trái tim yếu ớt và mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào . Vì vậy hắn quyết tâm sẽ bảo vệ nó dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì hắn cũng sẽ chẵng để nó rời khõi tầm nhìn của mình .
....
Buổi sáng đầu tuần trong lành mát mẽ đã đến , tự nhiên hôm nay bà chẵng nghe tiếng cãi cọ của nó và hắn mà đổi lại đó là sự dịu dàng của hắn đối với nó , và sự ngượng ngùng của nó khi đáp lại '' Chuyện gì đã xảy ra chăng ??? Có thể là ...........'' đang suy nghĩ chợt trên môi bà xuất hiện một nụ cười hiền hậu nhìn ngắm hai đứa cháu .
Vừa dắt xe ra cửa nhà :
- Chết sao chân mình nhức thế này nhỉ ???_ hắn nhìn xuống chân nhăn mặt giả vờ nói .
- Cậu bị sao vậy ??? _ nó chạy lại lo lắng hỏi .
- Không biết nữa nhưng chắc tớ chở cậu đi không được rồi _ hắn gãi đầu làm ra vẻ khó xữ .
- Thôi cậu lên tớ chở cho _ nó leo lên xe rồi nói .
- Yeah !!!!!!!_ hắn hét một cách sung sướng và nhảy lên .
- Nè chân đau mà nhảy hay vậy ?????_ nó ngờ nghệch hỏi .
- Á chết tớ quên đau quá _ chợt nhận ra hạnh động của mình hắn cuối xuống giả vờ làm bộ mặt đau khổ nhất có thể .
- Thôi lên nhanh đi sắp trễ giờ rồi kìa _ nó giục hắn mà không nhận ra việc mình đã bị lừa .
Hắn leo lên xe mỉm cười mãn nguyện có lẽ là vì ý đồ bắt buộc nó phải chở đã thành công , chẵng hiểu sao hôm nay hắn lại muốn ngồi sau lưng nó đến như vậy , có lẽ hắn muốn cảm nhận được cái hơi ấm tỏa ra từ thân thể này và muốn được nhìn ngắm cái bờ vai nhỏ bé và mái tóc bồng bềnh trong gió . Hương thơm từ người nó tỏa ra làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng , bất giác hắn đưa tay vòng qua eo nó , ôm nhẹ nó lại . Bất ngờ bị ôm nó kít ngay lại quay ra đằng sau :
- Cậu....cậu...làm....gì...vậy ...hả ???_ nó đỏ mặt nhìn hắn hỏi .
- Àk.....ờ....tại ...gío lạnh quá nên tớ định ôm cậu cho nó ấm ý mà _ hắn g


Bài viết
Cùng Chuyên Mục: