i người tại trường Higashi này, ký ức về Aya sẽ mãi luôn là những điều tốt đẹp.”
Mình cứ chìm đắm mãi trong niềm hạnh phúc vì đã được theo học một giáo viên tuyệt vời như vậy. Mình sẽ chào từ biệt cô bằng một nụ cười hạnh phúc.
Sau đợt kiểm tra, từ giờ đến bế giảng mình không phải đến trường. Bố mẹ đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi bạn bè mình, và tất cả những người luôn động viên mình trong cả năm vừa qua. Mọi người cùng chơi bài, chơi cờ ca rô và huyên thuyên nhiều chuyện. Bạn S tặng mình chiếc tách cà phê, bạn Y tặng mình hộp nhạc (có hình anh nhân viên xe lửa), còn bạn A tặng mình giỏ hoa khô.
“Tụi con hãy cố gắng chăm học và học giúp luôn phần của Aya. Thi thoảng nhìn vào cây viết máy này hãy nhớ về Aya nhé!” Mẹ đưa cho mỗi bạn một cây viết máy. Cả đám lặng thinh không nói lời nào. Buổi tiệc rồi cũng tàn và khoảnh khắc chia tay đã đến. Mình lấy hết can đảm để nói lời tạm biệt. Mình tự nhủ: “Không được! Aya, mày không được khóc.” Mình đã hứa là sẽ không khóc khi chia tay bạn bè.
Mình đã rất vui, thế nhưng, khi thấy bóng dáng các bạn ỏ tít xa trước mắt. Mình lại thấy cô đơn vô cùng, và mình òa khóc.
15 – NGẪM LẠI
Đến rồi, ngày 22/3 cuối cùng cũng đã đến. Lễ bế giảng náo nhiệt đã kết thúc. Mình bước vào phòng học. Mọi người trong lớp cùng viết lời từ biệt mình vào một tờ giấy lớn.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều. Suốt cuộc đời này mình sẽ không quên sự giúp đỡ của các bạn. Mình sẽ chuyển đến một ngôi trường mới và sẽ cố gắng sống thật tốt. Mọi người đừng bao giờ quên hình ảnh của Aya tàn tật này nhé.” Mình rất muốn dõng dạc thốt những lời nói đó nhưng vì tổn thương ở tuyến lệ nên nước mắt không ngừng tuôn ra, và mình không thể nói nên lời.
Bạn S, bạn Y…
“Cũng có lúc tụi em thấy chăm sóc cho Aya là một gánh nặng.” Về sau cô giáo kể rằng các bạn đã nói như vậy. Mình thật đánh trách, tại sao mình không nhận ra điều đó. Là bởi lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Mình đã khiến nhiều người phải mệt mỏi, mọi chuyện đều là lỗi ở mình.
Ôi, ngoài những lời này, mình không biết phải nói gì nữa. Chỉ có thể ngẫm lại nhiều điều mình đã làm sai trong quá khứ.
Trong lễ Thất Tịch, mình viết vào tờ giấy ước: “Mình muốn trở thành một cô gái bình thường.”
Thế là em gái mình nổi giận: “Hiện giờ chị khác gì với một cô gái bình thường chứ?”
“Sao chứ, viết lên sự thật thì có gì sai?” Mình những muốn phản ứng như vậy.
Mình nhận ra, dù trong thâm tâm mình hiểu rất rõ nhưng thực khó để có thể chấp nhận bản thân là một người tàn tật.
16 – ĐỐI DIỆN
Lý lịch của bác sỹ Yamamoto Hiroko:
Bác sỹ có dáng người nhỏ nhắn, đeo mắt kính, tóc cắt ngắn. Cô hay mặc đồ màu trắng giản dị, cô cũng đeo hoa tai và nhẫn nhưng không hề lòe loẹt, khiến người ta cảm thấy cô rất thời trang và tinh tế. Khi mình còn ở Bệnh viện Nagoya, cô Yamamoto là một trong các bác sĩ điều trị ở đó. Khi chuyển công tác đến Đại học Y Fujita, bác sỹ Yamamoto bèn liên lạc với mẹ con mình, thế là mình chuyển viện cùng với cô.
Việc gì bác sỹ cũng làm rất nhanh, phản ứng rất mau lẹ. Có lần bác sỹ còn lái xe chở mình đến bệnh viện khác để kiểm tra kỹ hơn. Bác sỹ là người rất đáng tin cậy.
Có lần mình tò mò hỏi: “Bác sỹ, hồi xưa cô tốt nghiệp trường nào ạ?”
Bác sỹ chỉ đáp: “Trường Meiwa.”
Đến mình còn biết đó là một trường nổi tiếng với nhiều học sinh ưu tú. Bác sỹ kể là sau khi tốt nghiệp trường Meiwa, bác sỹ theo học tại Đại học Nagoya. Aya rất thích bác sỹ vì bác sỹ là một người hiền hậu. Trước mặt bác sỹ, Aya chẳng bao giờ phải thấ

Bài viết
Cùng Chuyên Mục: